9 - Nỗi Sợ Bủa Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Juvia đang nằm trên giường bệnh, Gajeel thấy đau lòng.

Con bé đã có thể không tàn tạ đến mức này. Gãy xương chân, gãy cả tay, lại còn hôn mê nữa! Làm sao cô còn đi lại được chứ? Gần như gãy toàn xương cơ thể rồi.

Tại sao em không chạy đi, Juvia?

Tại sao em lại ở đó? Em đâu có yếu đuối đến như thế.

Cô không bị bỏng, nhưng xương khớp thì gãy vụn. Hôn mê sâu. Hẳn là mắc kẹt trong cái tiềm thức "chết để mọi người được sống".

Anh nắm chặt tay mình, nghiến răng, tại sao mình đã quá chủ quan? Chủ quan khi nghĩ đứa em gái sẽ mạnh mẽ vượt qua được. Chủ quan khi không dùng hết sức xông vào trường.

Nhưng đời, có ai đi được khi chân đã gãy nát không?






-oOo-

Gray nhấn chuông cửa lần thứ 5. Thật tình, sao nhấn mãi chẳng thấy ai ra mở vậy? Cửa thì lại khoá, cậu còn phải kèm học cho Juvia nữa. Cô ấy ngủ rồi sao, còn Gajeel đâu rồi?

Gray thở dài ngao ngán.

"Cậu cần gì?"

Một giọng nói vang lên, cậu quay ra đằng sau. Đó là Gajeel, anh đút chìa vào ổ khoá rồi mở cửa.

"Um, hôm nay em có hẹn học với Juvia..."

Anh liếc cậu, không nói gì, rồi đi thẳng vào nhà lấy thêm đồ đạc.

"Có Juvia ở nhà không?"

Anh khoá cửa cẩn thận, chỉ đáp lại một câu:

"Con bé đang ở bệnh viện."

-oOo-

"Juvia..."

Gray ngỡ ngàng khi thấy cô. Chưa bao giờ cậu thấy cô tàn tạ như thế này. Mắt nhắm chặt, cô không hề đáp lại cậu.

Một giọt mồ hôi chảy xuống cằm, cậu mím môi, cố để trông không hoảng sợ khi thấy cô như vậy.

"Con bé... bị gãy xương chân và xương tay. Hơn thế, còn bị hôn mê." - Gajeel từ tốn.

Sao có thể? Juvia mình biết đâu thể như thế này.

Cậu tới chỗ nơi giường bệnh, nhẹ nhàng đặt tay trái của mình lên tay phải của cô, rồi nắm lấy nó một cách dịu dàng.

Cau mày, nắm chặt tay, cậu thì thầm:

"Juvia, tóc cô cháy xém rồi đấy, những lọn tóc đẹp ngày xưa đâu rồi? Tỉnh dậy đi, tôi sẽ đưa cô đi chỉnh lại tóc."

"Cô còn phải học với tôi, nên hãy tỉnh lại đi."

"Tôi sẽ đưa cô ăn, đi coi kịch, xem phim, đi bất cứ nơi nào cô muốn."

"Xin hãy tỉnh lại đi, Juvia."

"Đừng làm tôi sợ..."

Đó có thể là những lời nói vô thức xuất phát từ trong tim cậu. Nó đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi âm từ thốt ra từ miệng làm cậu run.

Cô với tôi chẳng phải bạn bè thân thiết, vậy thì tại sao cô lại làm tôi cảm thấy như thế này. Ngay cả Lucy và Erza có vào đây tôi cũng chưa bao giờ làm thế.

Gajeel lặng lẽ ngước nhìn đằng sau.

Cậu chỉ còn biết ngước nhìn cô một cách lặng lẽ.

Cậu không phải Chúa, không thể làm cô hồi phục bằng những lời lẽ quá đỗi tầm thường của một chàng thanh niên.


-oOo-

Đã một tuần trôi qua.

Ngày nào Gray cũng đến thăm cô, có hôm còn dẫn Lucy, Natsu, Erza và những người bạn khác. Họ quá đỗi bần thần khi thấy bạn mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nhưng họ vẫn chẳng giúp gì được, chỉ có thể mang quà và nhắn vài câu mong cô khỏi bệnh.

Từ đó Gray ăn và ngủ ít hẳn đi, sắc mặt bao giờ cũng cay đắng, phớt lờ dàn fangirl hùng hậu, thậm chí đôi lúc còn cau mày với họ khi có cô nào đó tới ve vãn cậu. Cứ hễ tan học là cậu lại tới bệnh viện. Cha mẹ cậu cũng đã biết chuyện rồi, nên họ quyết định cùng Gray đến thăm Juvia.

Chính họ cũng không ngờ, con trai mình lại đau khổ đến thế khi một người bạn bị thương. Trước giờ Gray chưa từng như thế khi bạn bè cậu vào viện cả. Phải chăng cậu xem mối quan hệ giữa cô và cậu rất sâu sắc?

Cậu thực sự không nghĩ là mình thích Juvia đâu. Chỉ là cách quan tâm thật-đặc-biệt giữa bạn bè với nhau thôi, cậu nghĩ thế.

Cậu không thể thích cô được.

Không thể, đúng không?

Khẽ nhếch môi, cười cay đắng.

"Gajeel, Juvia đã nằm viện bao lâu rồi?" - Mika hỏi.

"1 tuần kể từ sự việc xảy ra, thưa bác." - Anh đáp.

"Tại sao con bé vẫn chưa bình phục? Lẽ ra các bác sĩ phải chữa cho xong rồi chứ?"

"Thưa bác, ca điều trị về xương khớp đã gần hoàn tất, nhưng vẫn không thể điều trị về tinh thần. Và họ sẽ không tiếp tục điều trị nếu cháu không có đủ tiền."

"Cái gì? Cô bé như thế này mà họ không chữa tiếp chỉ vì tiền sao?!" - Silver ngạc nhiên.

"Cháu chỉ còn đủ tiền để mua thức ăn nước uống cho con bé."

Cả phòng im lặng. Bà Mika cắn chặt răng, tuyên bố:

"Vậy... Ta sẽ trả tiền viện phí cho cô bé!"

"Bác không cần phải làm thế đâu." - Gajeel ngỡ ngàng.

"Juvia cũng rất quan trọng với ta, vì vậy ta sẽ làm hết khả năng để giúp cho cô bé hồi phục."

"Em nói đúng đấy. Anh cũng sẽ giúp em." - Silver đáp.

"Gajeel, cháu là anh trai con bé. Cháu nên vui mừng khi Juvia sắp được bình phục."

"Không thể được! Được hai bác cứu mạng, anh em cháu trả còn chưa hết, thêm sự giúp đỡ lớn lao của hai bác trong việc điều trị Juvia nữa, chúng cháu sẽ mang nợ bác suốt đời!"

"Chẳng sao đâu."

Silver vỗ vai Gajeel.

"Cháu đã làm rất tốt trong việc nuôi dạy Juvia rồi cơ mà."

Đời nay con người thật vô tâm. Vấn đề chẳng phải ở sức khoẻ và mạng sống của bệnh nhân, mà là ở tiền. Có tiền là có tất cả. Có tiền sẽ mua được tất cả. Có tiền sẽ là bá chủ thiên hạ.

Tâm trí của một cô gái vừa độ tuổi trung học, bước đường xa rất xa, với bao nhiêu hoài bão ước mơ... được mua bằng "tiền"!

Lòng Gajeel rối bời. Kể cả khi có thực hiện chữa trị tinh thần, chẳng may sẽ thất bại? Lúc đó thì chỉ biết buồn vì đã tốn công vô ích mà thôi.

Gray bên cạnh Juvia suốt quãng thời gian đó. Anh trai cô, cha mẹ cậu, họ nói gì với nhau, cậu không còn đủ tập trung để nghe nữa. Những suy nghĩ về cô đã lấp kín trí óc cậu.

Juvia, nhìn cô làm tôi đau lòng...

(thở dài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro