2 - Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cô đã vật lộn với bài toán này được một tiếng rồi đấy. Sao vẫn chưa xong?" - Cậu cau mày hỏi.

"Hả? Tôi phải làm bài này à?" - Cô ngơ ngác hỏi.

"Vậy chứ nãy giờ cô làm gì?"

"Chơi."

"Tôi bảo cô phải làm cơ mà?!" - Cậu cáu bẳn lên.

"Ừ thì lúc đó, tôi có chú ý đâu, nên tôi không nghe thấy." - Cô thản nhiên đáp.

"Thế quác nào cô lại không nghe?! Tại sao học hành mà cô chẳng tập trung gì vậy?!"

"Sao tôi biết được." - Cô cười, giễu cợt.

"Ah, đau đầu quá." - Tay cậu đặt lên trán. - "Có phải do điếu thuốc ban nãy không?"

"Ý cậu là sao?"

"Lúc tôi hút thì tôi có cảm giác một phần gánh nặng của đầu óc đang giảm đi vậy. Chắc hẳn đầu cô chẳng có chút kiến thức nào do hút thuốc nhiều quá?"

"Suy luận hay đấy chàng trai." - Cô nhếch môi. - "Ừ, có lẽ vậy."

"Vậy thì ngưng hút đi."

"Tại sao lại ngưng? Tôi đã tiếp xúc với thứ này từ khi mới sinh ra rồi."

"Nhưng nó ảnh hưởng đến chuyện học hành của cô, cô phải biết khắc phục chứ!"

"Nghe này chàng trai." - Cô đứng lên, dồn cậu vào góc tường, tướng Kabe-don 2 tay làm cậu thoáng đỏ mặt do khoảng cách giữa hai khuôn mặt khá gần. - "Cậu là gì của tôi? Gia sư? Ừ vậy gia sư thì có quyền ép tôi bỏ thứ làm đời tôi tốt hơn hả?! Đừng có ra vẻ cậu là mẹ thiên hạ hay là ai đó quan trọng với tôi. Tôi thích thì tôi hút, đếch cần phải nghe theo ai cả, nên thôi chúi mũi vào chuyện đời tư của tôi đi."

Cậu cũng không kém, dồn lại cô vào góc tường đối diện, giễu cợt nói:

"Vậy nếu tôi là một người quan trọng đối với cô thì sao? Liệu cô có nghe theo tôi không? Liệu cô có làm theo lời tôi không? Liệu cô có làm cho tôi mọi thứ kể cả làm nô lệ cho tôi không? Những người nghiện gì thì thường rất khó bỏ, nếu khuyên không được thì tốt hơn tôi nên là một phần của điều kiện nhỉ!"

"Nếu cậu cá là có thể làm được, thì tôi đây luôn sẵn sàng!" - Cô đáp.

"Tôi cá là tôi sẽ là một người quan trọng đời cô, để cô bỏ thuốc lá!"

"Tôi cá là cậu sẽ không thể nào khai phá tâm hồn tôi, và tôi vẫn sẽ hút thuốc!"

"Cược chứ?"

"Được thôi!" - Cô tựa đầu vào trán cậu. - "Tôi cược bằng thân thể này!"

"Vậy thì tôi cũng tương tự!"

"Này hai đứa có..." - Gajeel đang mở cửa bước vào thì thấy chuyện đang xảy ra...

-oOo-

"Ouch! Sao lần này đến cả tôi cũng bị đánh?!" - Cô than vãn.

"Hừ, chắc tôi cũng nên quen dần với điều này." - Cậu lầm bầm, xoa đầu đau đớn.

"Tôi chán học rồi, cậu đưa tôi đi chơi đi."

"Sao mà được, cô phải làm bài tập chứ!"

"Não tôi ít nếp nhăn, không thể làm được đâu."

"Suy nghĩ bi quan thế?" - Cậu tiến gần cô. - "Nghe này, bài này cô phải áp dụng công thức này để nhân chia hai luỹ thừa. Sau đó cô phải tính những con số trong ngoặc đơn, bla bla..."

"Ah đau đầu quá! Làm thế quác nào tôi hiểu được!" - Cô cáu gắt quát cậu.

"Vậy thì cô phải tập trung vào, thế mới hiểu bài chứ!"

"Tôi đau đầu lắm rồi, tôi phải đi đây." - Cô đứng dậy.

"Này! Bài làm chưa xong thì sao mà đi chứ?!" - Cậu bật dậy, nắm tay cô, kéo về.

"Học chẳng phải sở trường của tôi, nên tôi sẽ không quan tâm nếu tôi có là kẻ thảm hại nhất trường!"

"Tại sao cô luôn bi quan vậy?! Có chí thì nên, nếu không quyết tâm làm sao mà ước mơ thành hiện thực được?!"

"Có chí thì nên gội đầu, và ước mơ cái búa! Tôi chưa bao giờ muốn mình là một đứa chăm học, đeo cặp kính vừa dày vừa nặng chúi đầu vào sách vở!"

"..."

Cậu chợt buông tay cô, thở dài, làm cô quay đầu lại, nhướn mày.

"Có ép cũng không ép được. Cô thích đi đâu thì đi, tôi về nhà đây. Đã không muốn học thì ép gì nổi."

"Chưa gì đã bi quan, thế mà lại đi làm mẹ thiên hạ dạy đời kẻ khác."

"Nếu cô đã không muốn thì tôi bắt cô học thế quác nào?!"

"Thì ép tôi học đi! Cậu là gia sư mà lại để học sinh chạy cả à?!"

"Nếu đã nói vậy thì tại sao cô không ngồi xuống học giúp tôi nhỉ?!"

"Tôi ếu thích, làm gì nhau?"

"Argh! Bây giờ có nói đi nói lại cũng chẳng ra đâu vào đâu cả!" - Cậu ngồi xuống giường cô, vò đầu.

"Này, Gray." - Cô gọi. - "Sao cậu không đi chơi cùng tôi nhỉ? Sẽ vui lắm."

"Đi chơi chỗ quái nào?"

"Dạo chơi chút thôi. Mai học tiếp." - Cô đáp. - "Tôi chán rồi."

"Nhưng nãy giờ cô chỉ mới học tầm nửa tiếng, chưa kể 1 tiếng vừa rồi!"

"Đó là chuyện thời gian. Còn nếu cậu muốn dạy tôi sau khi chơi thì, đi với tôi đi." - Cô ngoắc một ngón tay mời gọi.

"Bổn phận của tôi là dạy cô học, chứ chẳng phải đi chơi."

"Tch, đồ bướng bỉnh." - Cô tắc lưỡi. - "Nếu cậu không đi, tôi sẽ gặp phụ huynh cậu để nói rằng cậu chẳng dạy tôi tử tế."

"Nhưng chính cô là người không học tử tế cơ mà!" - Cậu gắt lên. - "Cô thậm chí còn chẳng tập trung!"

"Nghe này, đi chơi với tôi một chút thôi, sau đó khi về nhà, tôi sẽ nghe theo lời cậu, học hay làm gì cũng được. Tôi sẽ chú ý hơn."

"Giờ thì cô đang nài nỉ tôi đấy à." - Cậu nhìn cô. - "Có thật không?"

"Thật. Đi không?"

"Hừ, chắc cũng được, nếu cô không kéo tôi đi chỗ nào man rợ." - Cậu thở dài, đứng dậy.

Juvia nhếch môi cười thắng lợi rồi kéo tay Gray chạy xuống tầng lầu, chỉ vỏn vẹn nhắn lại với Gajeel một câu "Em đi lát về!". Họ chạy qua các góc phố, những vườn hoa,... cho đến khi cô dừng lại đột ngột làm cậu bỗng dưng vùi mặt vào tóc cô.

"Chết mịa!" - Cô kêu lên, che miệng. - "Tôi cũng không biết nên đi đâu nữa!"

"Gì chứ?!" - Cậu ngẩng đầu lên. - "Không biết là sao?"

"Ừ thì... Tôi chỉ nghĩ đơn giản là "đi chơi" thôi, nên đã quyết định địa điểm đâu."

Gray thở dài. Thật cạn lời với cô nàng này.

"Này, Gray." - Cô quay đầu, hai khuôn mặt đối diện nhau. - "Hay là cậu dẫn tôi đi đâu đó chơi đi, rồi hôm nào tôi đưa cậu đi cho."

"Quác? Tôi có biết chỗ nào đâu?"

"Chỗ nào cũng được."

"Vậy thì để tôi dẫn cô đi mua cái gì lót dạ, tôi đói quá."

"Chà chà, hoá ra cậu đói nhanh đến thế à?" - Cô cười đểu.

"Tôi đâu phải thần thánh?" - Cậu tặc lưỡi.

"Vậy cậu thích ăn gì?"

"Gì chả được."

"Đừng có thiếu quyết đoán như vậy, chọn đi, không thì tôi đưa cậu vào quán cà phê bây giờ."

"Ừ thì vào quán đấy cũng tốt đấy chứ." - Cậu khẽ nhếch môi. - "Đi thôi."

Tay hai người chạm nhau, rồi nắm lại. Cậu giật mình quay đầu lại, toan buông ra nhưng cô đã nhanh nhẹn luồn các ngón tay của họ vào nhau. Cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay cô trong khi cô lại cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu. Cô kéo cậu đi, đến nơi cậu hướng tới.

"N-Này! Cô làm gì vậy?!"

"Đừng hỏi nữa chàng ngốc, mình đi thôi."

-oOo-

Juvia ngồi nhâm nhi tách trà nóng, trong khi Gray đang ăn một chiếc bánh cà phê. Nó không tệ và ít nhất cũng có thể làm cậu lót dạ chút ít. Cô vén lọn tóc dài lên phía sau tai rồi đặt chiếc tách lên môi, nhấp từng ngụm trà sau màn khói nghi ngút của chiếc tách. Cậu vừa ăn vừa nhìn cô chằm chằm, trong đầu không ít suy nghĩ về cô hiện lên.

Tại sao cô ta lại là dân chơi khi đã đẹp và trông như gái nhà lành như thế? Cô ta đã gọi một tách trà, thật khác với những cô gái tôi gặp. Mỗi lần uống xong một ngụm, cô lại đăm đăm nhìn vào bóng hình bản thân phản chiếu trong gương mà chẳng ngó ngàng gì đến những gì xảy ra ngoài thế giới kia, chẳng giống dân chơi tẹo nào.

Con người này... thật kì lạ làm sao.

"Gray?" - Cô gọi.

"H-Hả?" - Cậu chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ về cô.

"Cậu đã nhìn tôi từ nãy đến giờ rồi đấy." - Cô nhướn mày khó hiểu. - "Có chuyện gì à?"

"À, à không. Không có gì đâu." - Cậu lúng túng trả lời.

"Tôi uống xong rồi đây, cậu cũng nên ăn cho nhanh đi đấy."

Sau khi rời khỏi quán, họ lại dạo quanh trên con đường nhộn nhịp của thành phố Magnolia. Tiếng bước chân vẫn cứ vang lên nhỏ nhẹ và đều đều, họ bước đi mà chẳng ai nói gì với ai cả, dường như họ đã chìm vào một thế giới riêng của những suy nghĩ trong tâm hồn. Cô vẫn đăm đăm tiến về phía trước trong vô thức cho đến khi vấp phải một hòn sỏi mà ngã xuống đường, để lại một vết xước nhỏ trên làn da mịn màng bên chân. Đường được đổ bê tông nên chỉ cần ngã một lần thôi đã để lại cho da những vết trầy xước.

"Này, cô không sao chứ?" - Cậu có chút lo lắng hỏi.

"Dĩ nhiên là không." - Cô chỉ thản nhiên trả lời rồi đứng dậy, tay phải bụi trên gấu váy.

"Để tôi xem vết thương nào." - Cậu tiến gần bên cô.

"Đứng đấy mà xem là coi chừng bị gắn mác biến thái đấy, đồ quấy rối." - Cô thản nhiên bảo. - "Nên nhớ, tôi đang mặc váy."

"Vậy thì vào công viên gần phía bên kia đi."

Nói rồi Gray dẫn Juvia tiến về bên một chiếc ghế đá trong công viên, gần đài phun nước. Cậu quỳ xuống bên cô, xem xét vết thương nhỏ bên đầu gối cô.

"Con gái con đứa ai mà để sẹo ngay chân thế này."

"Có sao đâu, chân tôi chứ đâu phải chân cậu?"

"Nhưng cô cũng không nên để lại sẹo trên chân, vì nhìn chúng sẽ làm mất đi một phần vẻ đẹp của... ờm, thân thể cô chăng?" - Cậu cau mày ngước lên. - "Mấy đứa con gái lớp tôi biết giữ thân lắm đấy."

"Vậy họ có như tôi không? Họ học dốt như tôi không? Họ có là dân chơi như tôi không? Họ có chợ búa như tôi không?" - Cô cười mỉa. - "Tôi không giống họ nên chẳng việc gì tôi phải trở nên giống họ cả."

"Nhưng ít ra cô cũng là con gái? Cô cũng nên giữ thân đi, để sau này còn biết đường mà lấy chồng nữa."

"Thằng đực rựa nào lại muốn một đứa vừa dốt vừa sa đoạ trong ăn chơi như tôi?" - Vẫn nụ cười mỉa đó. - "Chẳng có thằng nào cả, nên có lẽ tôi sẽ sống đơn độc cả đời sau khi Gajeel-kun lấy vợ."

"Vậy cô đã yêu chưa mà biết?"

"Không hẳn, nhưng, rồi."

"Vậy có thể cho tôi hỏi về anh chàng "xui xẻo" đó không?" - Cậu cười đểu.

"Totomaru." - Cô đáp. - "Anh ta cùng trường với tôi, cả cùng lớp nữa. Chúng tôi thử hẹn hò ngắn hạn trong một lần chơi trò Sự Thật Hay Thách Thức. Sau đó chúng tôi chia tay luôn, vì không thực sự yêu nhau, và tôi cũng biết anh ta kinh tởm dạng người như tôi đến mức nào mà."

"Chờ đã, cô học trường nào?"

"Phantom Lord High School. Trường chỉ có một đứa con gái duy nhất trong đám đực rựa đó, là tôi đây." - Cô hỏi lại. - "Vậy cậu đã bao giờ yêu ai chưa?"

"Ừm, có lẽ là..." - Cậu ấp úng. - "Chưa."

"Tại sao không để ý ai đó đi?" - Vẫn nụ cười đó. - "Nếu cậu yêu ai đó, thì khi đến nhà tôi, nó sẽ ghen, và cậu sẽ không được đến nhà tôi nữa, cậu sẽ để tôi một mình, chẳng phải lo đống bài vở của cậu."

"Học thì dốt mà mấy chuyện này thông minh ghê ha?" - Cậu cúi đầu. - "Ít ra thì, dù ai đó có ghen thì tôi vẫn phải là gia sư của cô."

"Tch."

Sau khi xem xét vết trầy, cậu lại thở dài rồi đứng dậy, ngồi xuống bên cô. Cô chỉ liếc cậu một cái, rồi ánh mắt xa xăm ấy hướng về bầu trời đêm tối và vầng trăng sáng kia. Tĩnh lặng bao trùm, chẳng còn âm thanh nào trong thế giới của họ nữa.

Họ đã ngồi được hơn nửa tiếng, một thời gian dài. Dường như đối với họ, vạn vật xung quanh không còn có ý nghĩa gì nữa, thời gian đã ngừng trôi. Cô và cậu vẫn bất động, đăm đăm nhìn về những hướng khác nhau.

"Này, Juvia." - Gray lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. - "Cô có người mình thương không?"

"Dĩ nhiên rồi, anh trai tôi, Gajeel-kun." - Cô đáp. - "Cậu hỏi làm gì?"

"Tò mò thôi. Cô không có ai khác ngoài anh trai hay sao?"

"..." - Cô ngừng một lúc rồi mới trả lời. - "Không."

"Cha mẹ cô đâu?"

"..."

"Có lẽ họ có một mối quan hệ rất thân mật với cha mẹ tôi."

"Ờ."

"Vậy anh trai cô là Gajeel Lockser?"

"Gajeel Redfox."

"Tại sao lại khác họ? Không phải hai người là anh em sao?"

"..."

"..."

Cô quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt đại dương xoáy thẳng vào sâu trong đôi mắt đen kia. Cái nhìn của cô sắc sảo, lạnh lùng, nhìn cậu mãi không chớp mắt. Cậu cũng nhìn cô rất lâu, dù trong lòng hơi bối rối.

Họ nhìn nhau mãi một lúc lâu mà không chớp mắt, cứ như họ đã chơi cuộc thi Không Chớp Mắt với nhau. Đôi mắt cậu tươi sáng, trong khi đôi mắt cô u ám.

"Này." - Cậu lên tiếng. - "Chúng ta đã chơi từ bao giờ vậy?"

Cô như sực tỉnh, không nói gì, lặng lẽ quay đầu.

"Ê." - Cô nói. - "Cậu vẫn chưa quên vụ cá cược đó chứ?"

"Ừm, dĩ nhiên là chưa."

"Cậu vẫn nghĩ mình sẽ dành được vị trí trong tim tôi sao?" - Cô giễu cợt.

"Nghĩ lại thì nó cũng nhảm nhí thật. Nhưng nếu là dành vị trí trong tim một cô nàng hư hỏng như cô thì cũng đáng thử đấy."

"Cứ chờ xem."

Dưới vầng trăng soi sáng một vùng trời, có bóng dáng hai con người lặng lẽ bước về nhà - một trai và một gái. Trời tối dần, duy chỉ có ánh trăng sáng, in bóng họ xuống con đường bê tông - nơi cô đã trượt ngã và đặt cho mình một vết trầy ngay đầu gối. Lặng lẽ và âm thầm...

"Này, về nhà cô nhớ xử lý phần vết thương nhé, không thì nó sẽ tệ hơn đấy."

"..."

"..."

"Ếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro