3 - Tuyết Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gray à, Juvia-chan học có được không con?" - Bà Mika nhâm nhi một ngụm trà đen, mỉm cười hỏi.

"Ổn ạ, thưa mẹ." - Cậu gãi đầu đáp. - "Bạn ấy bình thường học rất tệ ạ, nhưng khi tối qua con giảng thì bạn ấy hiểu ngay. Con nghĩ mấu chốt học của bạn ấy là sự tập trung cao độ, vì khi bạn ấy chịu tập trung thì bài làm đúng ngay."

"Vậy không lẽ sau bao năm nay lưu ban là do không chú ý?"

"Có khả năng lắm."

"Mẹ chỉ hy vọng tình hình bạn ấy khá hơn được một chút."

"Con vẫn luôn tự hỏi là tại sao cha mẹ lại quen một cô nàng hư hỏng như vậy."

"Đến lúc nào đó con sẽ biết thôi." - Bà đứng dậy, rửa cốc trà rồi bước lên lầu. - "Con chuẩn bị rồi đi dạy bạn ấy đi nhé."

"Vâng."

-oOo-

"Chào cô Juvia, tối qua đã hiểu bài chưa?" - Cậu đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ.

"Hiểu chút chút."

"Mà công nhận khi cô tập trung thì bài làm của cô có khá lên đáng kể đấy chứ."

"Chịu."

"Hôm nay cô học Văn nhé." - Ngón tay cậu lật từng trang sách, để lại những âm thanh giòn rụm. - "Cô thử viết một đoạn văn tự do, để tôi kiểm tra thử thực lực của cô xem nào."

"Tôi viết văn dở lắm nên, không đâu."

"Bài tập của cô đấy, đừng bắt tôi phải ép cô làm đấy nhé?"

"Xời, cậu thì làm gì được tôi nào?" - Cô buông một tiếng giễu cợt.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì... hôm qua cô có nói, sẽ làm mọi thứ tôi yêu cầu sau khi tôi đi chơi với cô nhỉ?"

"Nghe này, đi chơi với tôi một chút thôi, sau đó khi về nhà, tôi sẽ nghe theo lời cậu, học hay làm gì cũng được. Tôi sẽ chú ý hơn."

Chết tiệt, mắc bẫy rồi!

"Đ-Đó là chuyện của hôm qua mà, hôm nay thì khác."

"Cô đâu có giới hạn thời gian, nên tôi muốn làm gì cũng được, phải không?" - Cậu cười đểu. - "Nếu cô không làm thì tôi sẽ bắt cô phải làm điều xấu hổ nhất trước bàn dân thiên hạ, tôi đây không ngại đâu."

"Vậy nếu tôi không làm? Cậu làm gì ép buộc được tôi."

"Cô sẽ không làm ư? Cô không sợ mất danh dự trước người ta hay sao? Cô không có tính tự trọng à?"

"..."

"Hãy chấp nhận và làm bài đi, trong trận chiến này cô thua rồi."

"Tch." - Cô tắc lưỡi, lườm Gray sắc lẹm. - "Làm thì làm!"

-oOo-

"Này, xong chưa vậy?" - Gray hỏi sau khi đã ngồi chơi được hơn một tiếng đồng hồ.

"Chưa. Tôi đang suy nghĩ đây." - Juvia đáp.

"Đề bài là tự do thôi mà, đâu phải là vấn đề gì với cô?"

"Tch, làm như tôi biết tả gì vậy."

"Nhanh lên đấy, tôi đang không biết làm gì đây này." - Cậu lướt tay trên màn hình điện thoại."

"Tôi không có ý tưởng. Tôi... phải ra ngoài đây." - Cô đứng dậy.

"Này, cô đi đâu đấy?"

"Ừ thì, ra ngoài kiếm ý tưởng." - Cô nhướn mày đáp.

"Cô tính đi chơi sao?" - Cậu gặng hỏi. - "Dẹp đi, ở lại học bài."

"Tôi chỉ đi kiếm ý tưởng thôi, Mắt Xếch ạ."

"Không được, nếu có thì tôi phải đi cùng, lỡ cô trốn mất thì sao, Cô Gái Phantom." - Cậu đứng dậy. - "Mà tại sao cô lại gọi tôi bằng cái biệt danh của Natsu đặt cho tôi vậy hả?"

"Tch, sao cũng được."

Juvia chộp lấy tay Gray, dẫn cậu ra khỏi nhà. Họ bước đi, hướng tới nơi mà chính họ cũng chẳng biết. Cô vẫn hướng mình về phía trước, kéo cậu đằng sau đi cùng.

Họ dừng chân trước tại một khu công viên giải trí rất to và rộng. Nơi đó có rất nhiều trò chơi phổ biến và đa dạng, chủ yếu là cho con nít chơi. Cô ngắm mãi, rồi mới thốt lên một câu:

"Cho tôi đi chơi bên đó đi."

"Ưm, hả?" - Cậu hỏi. - "Chơi làm gì, trò con nít mà."

"Trước đây tôi đã bao giờ được chơi đâu."

"Nghiêm túc đấy à?"

"Ờ, tại Gajeel-kun không cho tôi vào, sợ xảy ra tai nạn nên..."

"Đúng là siscon."

"Dù sao thì, đi với tôi vào đó đi."

Gray buông một tiếng thở dài, dẫn cô vào đó, mua một cặp vé, rồi họ ghé đến trò chơi Tàu Lượn Siêu Tốc đầu tiên. Đường ray quanh co, cao vời vợi cứ như sắp chạm đỉnh trời làm bọn con nít rất sợ và ít đứa gan dạ đến chơi, đa số chỉ chơi bên nơi ít có nguy hiểm như bên phía khác, kế bên các quán ăn thôi. Cậu vừa liếc mắt qua đã thấy tái mét mặt mày, vì bản thân cũng đã có một kỉ niệm không mấy được vui vẻ với trò chơi này.

Năm X16, Gray đến công viên lần đầu tiên năm 5 tuổi, cùng anh họ Lyon. Lyon đã rủ cậu lên chơi trò này. Cậu đã rất phấn khích ở đầu chuyến đi, nhưng đến giữa chừng thì nó vụt với tốc độ ánh sáng làm cậu rất sợ hãi, và đúng lúc đó, một con ốc đã văng ra khỏi đường ray làm hệ thống đường ray không ổn định, thế là cậu và Lyon, dĩ nhiên là rơi xuống cùng chiếc tàu và khoang ghế. May mắn thay hai cậu bé đã không sao vì vẫn ngồi trong buồng ghế, nắm dây thắt đến nhàu, và khoang tàu rơi xuống mà vẫn đúng hướng thẳng của nó. Gray và Lyon được đưa vào bệnh viện chăm sóc, Gray đã rất sốc trước tai nạn đến mức cứ giương cặp mắt vô hồn nhìn về phía trước đến cả tuần. Mọi người đều bị thương nặng và chết, chỉ có hai cậu còn sống sót và lành lặn. Công viên đóng cửa sau tai nạn đó, đến tận năm X25 mới khai trương một lần nữa với trò chơi an toàn hơn.

Nghĩ đến đó lại làm cậu rùng mình. Cậu cảm thấy hơi lo, chẳng may Juvia cũng bị như những người khác trong chuyến tàu năm đó thì sao? Nếu cô xui xẻo đến vậy, chắc cậu cũng không toàn thây với anh trai cô ấy.

"Này, Gray. Gray Fullbuster!" - Cô gọi làm cậu sực tỉnh.

"H-Hả?"

"Cậu có đi không để tôi vào?" - Cô đã bước một chân lên bậc thang rồi.

"À ừ, thôi tôi không đi đâu."

"Tuỳ cậu."

Cô bước vào, ngồi lên khoang ghế. Cậu lại suy nghĩ, nếu giả thiết của cậu là thật thì sao? Cô sẽ gặp nguy hiểm mất, cậu nhất định phải bảo vệ cô. Dù có là dân chơi hay hư hỏng đến mức nào thì cô vẫn là phụ nữ, để người ta đi một mình thì thật không đáng mặt nam nhi. Hơn nữa, cậu không muốn phải thấy cảnh tượng kinh hoàng đó lần nữa... Chẳng phải tình yêu hay gì cả, đó chỉ đơn thuần là người cậu cần phải bảo vệ mà thôi.

"C-Chờ đã!" - Gray thốt lên. - "Để tôi đi với cô."

"Ố ồ, cuối cùng cũng chịu vào rồi cơ à." - Juvia cười ranh.

"Vì tôi..." - Cậu thì thầm. - "...không muốn thấy cảnh tượng đó lần nữa..."

Tàu xuất phát. Cậu và cô ngồi cùng khoang. Nó chạy chậm... rồi đến khúc chúi đầu, nó lại nhanh hẳn lên, như đang chạy đua với thời gian. Gray nhắm nghiền mắt, cố để không tưởng tượng ra khung cảnh khiếp đảm đó nữa. Cô thấy vậy vội đặt một tay lên tay cậu, nắm chặt lại:

"Đừng sợ chứ, tôi luôn bên cậu. Cậu không bằng gan một đứa con gái như tôi sao?"

Tàu chạy nhanh dần, vòng qua những khúc cua nguy hiểm. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, trong khi cô bỗng nhìn về phía bên kia. Cô đăm đăm nhìn mãi, không để ý dù con tàu đang lộn ngược, hất tóc cô lên. Một góc của bầu trời đã bắt được ánh mắt cô.

Tuyết?

Vài phút sau, họ rời khoang ghế. Cậu thở dốc, cô thì đăm chiêu suy nghĩ, chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng cô lại cau mày, cắn môi làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Cuối cùng, họ dừng chân tại một căn phòng nơi người ta chụp ảnh.

"Gray, vào chụp với tôi một tấm cho vui."

"Vui cái búa ấy chứ."

"Vào đi." - Cô kéo cậu vào.

"Tách! Tách!"

Nắm mớ ảnh trong tay, cô bỗng mỉm cười. Một nụ cười thật xinh đẹp, khác với những nụ cười cô thường dành cho cậu. Cậu ngắm nhìn bờ môi ấy, nó không son phấn lem luốc như lần đầu tiên cậu gặp cô.

Juvia và Gray lại bước về nhà. Như thường lệ, chỉ có tĩnh lặng bao trùm không gian.

"Đây, của cậu đây." - Cô chìa một tờ giấy cho cậu.

"Ồ, viết xong rồi à." - Cậu cầm lấy nó. - "Nhanh thế."

"Đã bảo rồi, tôi cần có ý tưởng."

"Dù sao thì, tôi về đây." - Cậu bước ra cửa. - "Chào nhé."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Gray về nhà, trên tay cầm mảnh giấy cô đưa, đọc dọc đường. Đến khi đọc xong, cậu phải bật cười với cô nàng này.

Không phải là cô ấy dở, mà có phải chăng mình đã chưa hiểu rõ lắm?



Đề bài: Viết văn tự do.

Bài làm:

"Chủ đề: Mùa màng và thời tiết.

Ừ thì thời tiết nó ra sao thì kệ cha má nó đi, mấy người quan tâm làm củ lạc gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuyết trắng rơi rơi, phủ kín một vùng trời, mang lại hơi băng giá cho người ta. Đã kết thúc mùa lá rụng, lại bắt đầu một mùa mới: mùa đông. Khoảng thời gian bông tuyết phủ trắng mọi thứ lại đi ngay sau khi thời gian lá vàng úa rơi lả tả xuống sân vừa dứt. Người ta thường có rất nhiều cảm hứng viết văn khi đông về, và tôi nghĩ tôi cũng vậy. Mọi thứ lại chìm trong băng giá, và sẽ được giải thoát khi xuân cùng hơi ấm nồng nàn về. Một số kẻ sẽ vui vì lại được bên gia đình vào những dịp xuân, trong khi một số người sẽ cảm thấy lạc lõng do số phận.

P/S: Tôi viết vậy được chưa Mắt Xếch?"

Cậu ngẩng mặt, ngước nhìn bầu trời. Đông đã đến tựa lúc nào, gửi gắm đến Magnolia những bông tuyết lạnh giá nhưng dễ vỡ tan. Cô vẫn là phụ nữ, có khi nào bề ngoài dù đanh đá và lạnh giá vậy nhưng bên trong cũng nhạy cảm và dễ tan vỡ như bông tuyết?

Nhưng... "một số người sẽ cảm thấy lạc lõng do số phận" là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro