Chap 11: Valentine (1) Bắt Đầu Một Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấm thoát cũng đã đến valentine, ngày mà cả Juvia và Lucy đều chờ đợi, hai cô quyết định sẽ tự tay làm chocolate tặng Gray và Natsu. Cả hai người đều đã dành nguyên một ngày để hoàn thành cái món quan trọng đó.Người háo hức và tăng động nhất chính là Lucy, vì hôm nay là cột mốc tròn 1 năm ngày yêu nhau của cặp đôi này, nói thẳng ra là Natsu tỏ tềnh và Lucy chấp nhận thế là quen nhau không chút ngần ngại luôn :)))

------------------------------------------------------

_Tặng anh, đây là.....lần đầu tiên em thử làm nó-Lucy ngập ngừng nói, tay vừa đưa Natsu hộp socola vừa gói xong, thật quái lạ, trước giờ cô có như thế này đâu? Đây là lần đầu tiên, mà lại là vì tên ngốc này!

_.......(O_O).......hôm nay......em.....bị bệnh à.....có cần anh đưa đi bệnh viện không?.... -Natsu "vô cùng" ngạc nhiên hỏi trong bối rối

_Em thật sự tặng anh, chính tay em đã làm nó-Hai bên má Lucy lúc này đã rất đỏ, đỏ còn hơn cả dung nham

_Em đừng có đùa, haha, chắc trong đây lại là gián hay chuột để hù anh nữa chứ gì? -Natsu cười trong sự hoài nghi dày đặc

_K-không có! Đây thật sự là socola em tự tay làm để tặng anh mà!~~

_Hmmm....hay là trong đây có thuốc xổ? Hay đại loại là những thứ sẽ làm anh không qua nổi con trăng đêm nay?

_Cái tên này... -Lucy vừa nghiến răng nói vừa bonus thêm cho Nát cú đánh vào đầu, ném thẳng hộp socola vào mặt anh rồi hậm hực bỏ đi... Đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô rồi, anh thật sự nghĩ cô là loại người như vậy sao?

_Anh xin lỗi mà~~~~đợi anh với~~~~ -Natsu cố chạy gọi theo trong "vô vọng"

Cuối cùng vì mỏi quá nên Lucy cũng chịu ngừng lại, những tưởng đã cắt đuôi được Nát vì thường ngày anh lười chảy thây ra, không làm được việc gì ra hồn... Nhưng không, cô đã lầm, lầm to! Anh vẫn rất nhây đeo bám cô không ngừng....

_Cho anh xin lỗi.... anh....thật lòng..... xin lỗi...mà...-Anh vừa thở gấp vì mệt vừa nói như đang hấp hối tới nơi

_TÔI KHÔNG CÓ LỖI ĐỂ XIN ĐÂU NHÁ!! CÒN LẠI GẦN LÀ TÔI ĐÁ ANH BAY KHỎI XÍCH ĐẠO RỒI LẤY ĐÀ PHÓNG TỚI VŨ TRỤ CHÂN KHÔNG GIỜ!!! -Lucy tức giận hét lớn khiến mọi người xung quanh phải hướng mắt về hai người, chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như bây giờ, cũng chưa lần nào cô đỏ mặt như lúc này, đến nỗi phải lớn tiếng với anh, đây thực sự là điều cô không mong muốn chút nào

Từ lúc quen nhau đến giờ, ngoại trừ cô ra, thì không bao giờ Lucy phải để anh bị ai khác đánh đập, bắt nạt cả, Natsu là người nóng máu, rất thích choảng nhau (chỉ khi có người khiêu khích),nhưng võ thuật của anh chẳng bằng ai cả, không được huấn luyện từ nhỏ, ngoài cái vẻ mặt ngầu lòi ra, thì anh chẳng biết làm cái gì khác, cũng chính nhờ điều đó mà anh có thể bảo vệ người anh yêu thương nhất...cho đến khi...

Nhận thấy rất nhiều con mắt nhìn mình, Natsu vội vàng nắm tay Lucy lôi đi

_NÀY ANH LÀM GÌ VẬY??!! THẢ TÔI RA!!! -Lucy gào lớn, không chỉ vì giật mình, mà vì bị đau....cô rất ngạc nhiên, chưa bao giờ anh mạnh tay như vậy cả, đối với thực lực của cô, thì chỉ cần tung một cước ngay huyệt ở trên lưng cũng đủ khiến anh đau đớn mà quỵ xuống, nhưng cô lại không thể làm vậy...cô không nỡ...vì cô quá yêu anh...cô không thể làm anh đau...

Tính của Lucy phải nói rất trẻ con, cũng đúng mà...cô vẫn chưa thật sự trưởng thành...nhưng chỉ có Nat mới chịu nổi tính cô nàng ^_^

Lôi cô đến một đoạn đường vắng, anh liền quay lại ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé, bàn tay  ấm áp của anh liền xoa nhẹ lên cổ tay của lạnh buốt của cô khi nãy bị nắm chặt, giờ đã in rõ dấu tay đỏ nổi trên làn da trắng ngần, nhìn mà Natsu đã nhăn mặt khó chịu tự trách bản thân mình...

_Anh xin lỗi, đau lắm phải không?

_.....

_Chúng ta tới khu giải trí chơi nhé

Đáp lại anh là một tràng im lặng, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, đâu đó có tiếng "ừm" rất nhỏ

Không muốn tiếp tục ngượng ngùng, Natsu chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vã lôi hộp socola vừa nãy bị ném vào cái "face" mà anh gìn giữ bao năm nay, khui ra và ăn ngon lành

_Ummm.....thật sự rất ngon...tay nghề em đã lên một tầm cao mới rồi đó, không quá nồng mùi, ăn rất thanh và ngọt, vị đắng vừa phải, quả là món thượng hạng~~~

_Chss...thôi đừng nịnh nữa, muốn nôn rồi đây này! -Cô bật cười thành tiếng, bây giờ chắc hẳn tâm trạng cũng đã khá hơn ít nhiều rồi, điều đó làm anh cảm thấy nhẹ lòng...

Nguyên ngày hôm ấy cả hai đã dành thời gian cho nhau để vui chơi, quên đi mọi âu lo, muộn phiền, rắc rối ơi xin tạm gác lại, dành riêng cho tôi một ngày thật trọn vẹn nhé! Cuối ngày, đôi bạn trẻ với mối tình áo trắng ngây ngô tươi đẹp dạo bước trên con đường về nhà, không gian xung quanh thật ấm áp biết bao, giá như ngày nào cũng được êm đềm như vậy...

*ting*

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Natsu vang lên phá tan bầu không khí ấm cúng, trả lại sau đó là sự lạnh lẽo sau khi anh liếc nhìn dòng tin vừa nhận được:

"Em nhớ anh nhiều lắm, Natsu"

-------------------END CHAP---------------------

Từ sau chap này câu chuyện mới thật sự bắt đầu, trước đây là để mọi người hiểu về hoàn cảnh diễn ra thôi, nó cũng đóng vai trò mấu chốt để các bạn dễ đoán chap sau thử thách đối với mọi người xảy ra như thế nào~~~

Một câu thôi: Dòng tin nhắn mà Natsu vừa nhận có ý nghĩa gì? Ai là người gửi nó, câu chuyện sẽ diễn biến theo chiều tích cực hay tiêu cực đây? Tất cả sẽ được bật mí vào những chap sau!

(๑>◡<๑) Xin chào và hẹn gặp lại mọi người(๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro