Chap 12: Valentine (2) Còn Điều Chưa Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phần Juvia, cô vẫn chưa thực sự thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình, sau khi tạm biệt Lucy sau một ngày vào bếp dữ dội, cô liền tức tốc chạy đi tìm Gray với mong muốn nói ra hết tình cảm của mình ngay lúc này

Đang lang thang trên phố vì chẳng biết tìm anh ở nơi nao thì cô bỗng nhìn thấy dáng người quen thuộc, thần thái bất cần đời chỉ riêng anh sỡ hữu, cô vui mừng khôn xiết, toan chạy tới thì Juvia như bị điều gì đó kiềm giữ chân, nó đang run, run rất nhiều, tim cô, chân cô, môi cô đều đang run rẩy, cô sợ, dù cô biết kết quả của cuộc tình đơn phương này, cô biết câu trả lời của Gray sẽ là "không" nhưng tại sao cô vẫn nhen nhóm hi vọng rằng nó sẽ kết thúc bằng một cái Happy Ending? Vì những cử chỉ quan tâm của Gray, hay cô đã yêu anh sâu đậm đến mất cả lí trí hay....là do cô quá ảo tưởng?

Cô quyết định quay đi thì bóng Gray cũng đã khuất dần sau hàng trăm người đi đường, miệng cô lẩm bẩm:"Anh yên tâm, dù anh có lẫn trong hàng tỉ dân số  Nhật Bản này thì em vẫn sẽ tìm ra được ngay thôi, miễn là anh đồng ý"

-------------------------------------------------------

Dọc theo con kênh xanh mát, gió chiều thổi hiu hiu nhẹ, một cô gái đang dạo bước xa khỏi những đôi tình nhân ngoài phố, với vẻ mặt bình thản, cô cất lên những câu hát gửi theo gió bay đi như trao tâm tư về một người nào đó, làn tóc xanh dịu dàng lả lướt như đang múa hòa theo bài ca

Không một ai nghe rõ cô đang hát gì, nhưng có thể cảm nhận được nỗi buồn da diết và một vết thương vô hình đã in sâu vào từng tế bào, hiện hữu ở trong tim cô đang nhói lên từng cơn khiến cô ngã quỵ xuống và khóc như một đứa trẻ mất kẹo

hình ảnh của Gray đang hiện về trong tâm trí cô......và cả cô gái kia....nhưng cô chẳng thể nào nhìn rõ mặt cô ấy....

-----------------------------------------------------

Lang thang trong một con hẻm nhỏ, gạt bỏ hết đi sự nhộn nhịp bên ngoài, lòng Gray chợt nhẹ nhõm, anh chẳng thể hiểu được tại sao anh luôn cứ mãi nhớ đến Juvia, anh lại phải lòng cô lần nữa sao? Đúng, anh đã từng thích cô, nhưng đó giờ đã là quá khứ rồi, từ khi biết rõ bộ mặt thật giả tạo đó, anh đã căm ghét và xa lánh Juvia, nhưng sao...sau mỗi lần đi chơi cùng cô, anh thấy cô khác với suy nghĩ của anh...

_Mình thực sự đã hiểu lầm cô ấy rồi sao?...

----------------------------------------------------

Tại bệnh viện

_Lucy khoan đã, dừng lại đi! -Natsu vội nắm tay Lucy giữ lại

_Anh bỏ tôi ra!! Anh muốn nhìn thấy bạn của chúng ta đau khổ đến chừng nào nữa mới hả dạ?!! -về phần con Lisanna đó, tôi đã coi như không có gì, lần này, nó còn dẫn thêm một đứa mà anh biết, tôi biết và cả trường đều biết là NÓ! NÓ SẼ LẠI MỘT LẦN NỮA LÀM TỔN THƯƠNG JUVIA! TÔI KHÔNG THỂ CỨ ĐỨNG NHÌN BẠN CỦA TÔI BỊ HÀNH HẠ BỞI TÊN KHỐN GRAY ĐÓ NỮA?! -vừa nói Lucy vừa đẩy Natsu thật mạnh khiến anh mất thăng bằng mà ngã, anh thấy rất bất ngờ về cô, hôm nay cô lạ hơn mọi ngày rất nhiều

Rất nhanh sau đó, Natsu lấy lại bình tĩnh và chạy theo Lucy

_Thưa cô, tôi muốn làm giấy nhập viện....

_Dừng lại Lucy, sao em lại muốn Juvia nhập viện lần nữa??!!

_Chứ anh muốn Juvia chạm mặt con hồ ly tinh đó à? Tôi và anh có dám chắc sẽ trông chừng cô ấy 24/24h không?

_..........nhưng dù sao thì cũng phải hỏi ý bác sĩ, em đừng tùy tiện quyết định như vậy........

------------------------------------------------------

_89% ? Cô ấy mới hồi phục được 89% trí nhớ thôi sao? Vậy....nếu như cô ấy chạm mặt người cô ấy không thể gặp thì sao bác sĩ? -Lucy đang rất căng thẳng

_Ý cô là sao? -Vị bác sĩ ngồi nghiêm chỉnh ngay bàn làm việc vừa đánh máy tính vừa hỏi

_Tức là...nếu như cô ấy gặp phải một người đã làm cô ấy đau khổ, người mà cô ấy không hề muốn gặp, thì sao? -Lucy ra sức giải thích cho vị bác sĩ kia, Natsu chỉ còn biết đứng lặng chờ đợi cô

_Có thể người đó chiếm 11% phần trí nhớ của cô Juvia, nên gặp cũng không có vấn đề gì, không những vậy mà.... -nói đến đây, vị bác sĩ kia đột nhiên khựng lại, chăm chú đọc cái gì đó trên màn hình

Đọc xong, ông suy nghĩ hồi lâu, rồi từ tốn nói:

_Cô ấy có hay hoảng sợ hay có biểu hiện biết hết mọi thứ như chưa từng bị mất trí nhớ không?

_Chuyện đó...à, cô ấy có thể tự đi đến phòng ngủ của mình, tự về nhà , lục lọi trong tủ đồ và mở khóa được điện thoại của mình mà không cần tôi nói hay hướng dẫn, giờ nghĩ lại mới thấy thật lạ -Lucy nhanh nhảu trả lời

_Theo tôi chuẩn đoán, cô ấy đang bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trí nhớ ngược

_Phục hồi trí nhớ ngược?!!! -Cả Natsu và Lucy đều bất ngờ thốt lên

_Đây là dạng triệu chứng hiếm, 1 tỉ người mất trí thì chỉ vỏn vẹn cao lắm là 2 người có triệu chứng đó, triệu chứng đó sẽ khiến người mất trí nhớ tạm thời nhớ được mọi thứ mà chẳng cần phải hướng dẫn hay gợi nhớ đến, nhưng...

_Xin bác sĩ cứ nói tiếp

_Nếu cô nói có người khiến cô Juvia không muốn nhớ đến, đã làm cô ấy tổn thương, thì khi chạm mặt sẽ gây kích động đến dấu hiệu tốt này, ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh não bộ đang được phục hồi, có thể dẫn đến mất trí hoàn toàn, hay còn gọi là tâm thần

_Tâ...tâm... Tâm thần?!!!!!!!! -Lucy hốt hoảng mà xém nữa ngã khỏi ghế, Natsu toan chạy đến đỡ thì đã bị cô lườm và đẩy ra

_Đâu nhất thiết phải trầm trọng như thế?! Ông hâm à?! -Natsu tức giận quát lên

_Bên chúng tôi đã ghi nhận một bệnh nhân có triệu trứng đó nhưng người nhà anh ấy lại chủ quan và cũng bảo chúng tôi nói dối, và bây giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện tâm thần -vị bác sĩ vẫn từ tốn trả lời, mắt vẫn không rời màn hình _Nếu cậu không tin, cậu có thể xem-Vừa nói vị bác sĩ xoay màn hình về phía Natsu và Lucy _Hoặc tới gặp trực tiếp anh ấy

Trên màn hình máy tính, thông tin cá nhân cùng địa chỉ nơi cư trú và bệnh viện đang điều trị đều lần lượt hiện rõ lên, vốn tính đã ngang bướng và ngỗ nghịch, Natsu khó chịu:

_Được, chúng tôi sẽ đến

----------------------END CHAP--------------------

Chap này vẫn giữ đủ độ dài như những chap trước nhưng....đồng thời câu giới thiệu chap thì chẳng còn được sung như lúc trước nữa( '_ゝ')

Nhân đây cũng xin lỗi mọi người vì lâu quá không ra chap mới, tất cả cũng gói gọn trong chữ.....lười...... ('-').。oO

Quay lại công việc chính nào( ̄^ ̄)ゞ

Rốt cuộc người mà Natsu và Lucy ám chỉ là ai mà "ghê gớm" dữ vậy? Còn câu chuyện của bác sĩ, có phải là sự thật không?? Hãy mua gối mua mền về ngủ đông khi chờ những chap sau xuất bản nhé(╹◡╹)

P/s: thời tiết dạo gần đây lạnh thật các bác ạ (-.-)y-., o O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro