Chap 13: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có bao giờ tên của một người nào đó đối với bạn bỗng trở nên xa lạ? Xa lạ không có nghĩa là quên, cũng không có nghĩa là không nghe nhắc đến, mà tên họ từ lâu đã không còn là câu cửa miệng của ta nữa, có cố gắng đến mấy, thốt lên to thế nào, họ cũng không còn muốn nghe thấy, không còn ngoái đầu lại nữa"

"Ồ, dạo này còn viết những câu sâu xa quá ta, định viết truyện à?"

"Thôi mà Lucy, nhưng dù có viết cũng có ai thèm đọc đâu"

"Sao không? Mày chưa thử sao mà biết"

"Mày có cách à?"

"Tao có ứng dụng này nè, mày lên đó viết rồi tung ra thôi"

"Vậy để tao thử"

-------------------------------------------------------

"Mày định viết về cái gì?"

"Tao hả, định viết về sát thủ"

"Mày suốt ngày chỉ có vậy thôi"

"Còn mày, Juvia, định viết về cái gì?"

"Tao sẽ viết truyện lấy cảm hứng từ chuyện của tao, về cả tên "cô hồn" Gray kia nữa"

"Định viết 100% luôn à?"

"Không, chỉ một chút thôi, tao sẽ thay đổi cốt truyện lệch đi tí, tao không bê nguyên gốc vào hết đâu, tao sẽ cho thêm vài nhân vật phản diện để thêm kịch tính, thêm phần xát muối vào tym tao và độc giả"

"Ờ......."

-------------------------------------------------------

"Có vẻ như truyện mày chả ai thèm đọc cả, Juvia"

"Đã sao nào, mình tao đọc thôi đủ rồi"
-------------------------------------------------------

_Mày còn chưa up chap mới kìa Ju -Lucy cười nhạt, cô đang cùng Natsu đến bệnh viện tâm thần Tonal-nơi có người sẽ giải đáp sợi dây rối của cô và Natsu bao ngày nay, ngồi yên trên xe đối với Lucy rất chán nên cô đã lôi điện thoại ra nghịch, vô tình lướt tới truyện của Juvia, ngày đăng nhập cuối vẫn là 10 tháng trước, lúc cô chưa xảy ra tai nạn....

Bỗng tim cô như chậm nhịp, cô bất chợt nhận ra điều gì đó ẩn sau những ngôn từ hết sức khó hiểu của Juvia, cố sắp xếp vào khoảng thời gian gần đây, ôi chao, không xong rồi, lệch hướng rồi, hóa ra trước giờ cô đều hiểu nhầm tất cả mọi chuyện....

_Dừng lại đi Natsu!!!! -Lucy thét lên.

_Có chuyện gì?

_Quay về! Lập tức quay về!!!!! _Cô vừa nói vừa chồm lên định chộp lấy vô lăng của tài xế nhưng Natsu đã nhanh tay cản cô lại.

_Em đang làm cái gì vậy??? Làm vậy rất nguy hiểm, chúng ta đều có thể gặp tai nạn đấy!!!

_Nhưng nếu chúng ta không quay nhanh về... Thì, thì .... _Cổ họng cô như uất nghẹn, cô thật sự sốc, cô đã làm bạn với Juvia lâu như vậy, mà cô lại không hiểu rõ được tâm tư của cô ấy, cô thật đáng trách.

_Em bình tĩnh lại nào, sắp đến nơi rồi, sao lại đòi về?

_Tới hay không không quan trọng nữa, bây giờ anh không về, em sẽ về!! -nói xong cô mở cửa xe trong khi xe vẫn đang vi vu chạy, may mà con đường đang vắng, không thôi thì...các bạn hiểu rồi đấy!

Cô vội nhảy xuống làm Natsu không kịp chặn lại, do tốc độ xe rất cao nên cô ngã xuống và lăn vài vòng trên đường, khi đứng lên được thì cũng là lúc khắp người cô chằn chịt máu, không vì thế mà đứng lại, cô nhanh chóng lấy lực thật mạnh vào đôi chân và cố chạy hết tốc lực.

Natsu thấy thế vội kêu tài xế tránh ra, anh cầm vội vô lăng và quay đầu xe một góc 180º, đạp phanh hết cỡ quay về phía Lucy.

Trên đường chạy, có một thanh niên xấu số đang chạy hóng gió trên chiếc xe mô tô địa hình, Lucy bắt gặp vội nhảy vồ vào người đó chôm xe và phóng thật nhanh khiến thanh niên đó chưa kịp load não đã mất luôn chiếc xe.

----------------------------------------------------

Nơi góc phòng tối tăm không một ánh sáng lọt vào nổi, Juvia hầu như rơi vào tuyệt vọng, đau nhiều lắm, nhưng sao cô vẫn luôn tin tưởng rằng cơ hội sẽ đến?

_Thật là....yếu đuối....

---------------------------------------------------

Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, vẫn như mọi khi, Juvia đi học tiết thể dục của trường về trong tâm trạng thật tệ, cô không muốn nhìn anh đang thân mật với người khác, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là người ngoài nên cũng chẳng thể làm gì được, ngậm đắng nuốt cay thôi.

Từ lâu Juvia đã được gán mác "cô gái mưa" vì bản tính hay khóc, dễ khóc, dù chỉ đụng nhẹ cũng có thể khiến cô khóc, nhiều lúc chính bản thân cô cũng tự chán ghét bản thân tại sao lại mít ướt như thế, nhưng từ sau khi gặp anh, cô đã thay đổi, cô trở nên mạnh mẽ hơn bao gờ hết, cô đã không còn nước mắt như xưa, như có lúc bị 0 điểm, Juvia còn ngồi cười chung với Lucy như chẳng có gì xảy ra cả, hay là có những lúc bị điểm kém, bị đánh, cô không hề khóc mà vẫn vô tư, đôi lúc còn có vẻ mặt 'bố đời' như không để tâm đến những chuyện đó vậy.

Dù có thay đổi, nhưng....có lẽ Gray vẫn không hề hiểu, không hề thấy, hoặc....chưa từng quan tâm đến....

------------------------------------------------------

Khẽ bật chiếc radio nhỏ, Juvia lặng người, số đọc hôm nay thật đặc biệt, nó cứ như hiểu lòng cô, và thế là, một lần nữa cô lại bật khóc, khóc vì mối tình đơn phương này, cũng khóc cho bản thân cô, cô đã quá mù quáng, quá lụy tình.

Juvia vốn không hề mất trí nặng như mọi người thường nghĩ, cô chỉ quên hết quá khứ về Gray từ lúc gặp gỡ đến khi cô gặp nạn thôi...

Và giờ cô đã nhớ lại hết....

------------------------------------------------------

"Trước khi ghét một người, bạn hãy tự hỏi bản thân rằng nếu ngày mai không được nhìn thấy họ nữa thì sao? Nếu họ không còn ở đó nữa thì sao? Không có sự chia tay nào tiếc nuối và đau buồn hơn sự chia li vĩnh viễn..."

-------------------END CHAP--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro