Chap 15: Lời Xin Lỗi Hời Hợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng Chủ Nhật

_Dậy đi Juvia! Dậy đi công viên với tao!!!! -Vâng vẫn là giọng chị Lucy của chúng ta

_Thôi tao chẳng muốn đi đâu! Ứ ừ - Juvia mệt ngủ đáp

_Đi đi, chiều tao dẫn đi ăn lẩu Nhật - Lucy dùng đồ ăn mua chuộc

_Thôi, ăn lẩu mập lắm! -Juvia vẫn còn nằm dài

_Tao bao! -Lucy một mực khẳng định

_Ok đi liền! - trong tích tắc, Juvia đã chuẩn bị xong xuôi, đúng là chỉ cần hai từ quyền lực đó đã có thể kéo Juvia dậy một cách dễ dàng

_Sao em cứ lôi đồ ăn ra dụ hoài vậy? Tội con nhỏ -Natsu cầm ly cacao nóng ra vẻ quý's tộc's như đang uống cà phê nói

_Chỉ vì em thấy nó có vẻ buồn về chuyện thằng Gray hôm qua, nên em tính dẫn nó đi chơi cho khuây khỏa, sẵn sẽ an ủi nó luôn, mà anh nói ai nhỏ, anh lớn hơn người ta bao nhiêu?

_Anh xin lỗi mà~~Vậy anh có được đi chung không? -Natsu mặt nham hiểm pha lẫn cún con hỏi

_Không! Chuyện con gái! Anh xen vào làm gì? Tính làm chụy em tốt của em à??

_Anh chỉ muốn bảo vệ hai em an toàn thôi, nhất là em đó, Lucy, lúc nào làm gì cũng hấp tấp không chịu suy nghĩ, nếu em không muốn cho anh đi cùng thì không sao, anh ngồi đợi điện thoại của em, có chuyện gì nhớ gọi cho anh, anh đến liền - Natsu ra vẻ trách móc

_....thôi cạn lời với anh! Juvia đi thôi!

-------------------------------------------------------------

Suốt ngày hôm đó, Lucy lúc nào cũng chịu khó chú ý đến nét mặt của Juvia, thấy cô không hề có biểu hiện buồn bã, trong lòng cũng rất thư thái

_Mày....còn buồn không? -Lucy buột miệng nói ra

_Hửm? Buồn gì?

_À không, không có gì

Như lời hứa, Lucy vẫn phải cắn răng bao Juvia một chầu lẩu, cô suy nghĩ, nếu Juvia không hề buồn tên khốn đó vậy mình bao để an ủi nó chẳng lẽ dư thừa à? Ồ không, đó hẳn là một vốn lỗ to a!

Đang ngồi ăn, bỗng Juvia cất tiếng

_Ây, tao nhắn cho Gray nha

_*Phụt*

_Mày không... - chưa đợi Lucy nói hết câu, Juvia đã cắt ngang

_Thôi tao nhắn mọe rồi

_Ồ wow, cho tao xem với

Đột nhiên lúc đó sắc mặt Juvia tối sầm đi

_Mày sao thế? Nó chửi mày à? Đâu? Để tao solo với nó! -Lucy toan giật lấy điện thoại của Juvia thì Juvia lại hét lớn

_THẰNG CH* NÀY! NHÂY KINH KHỦNG!

Mọi ánh mắt đều hướng dồn về phía hai người khiến Lucy phải trấn an bạn mình lại

_Sao vậy? Mày có biết đây là nơi công cộng không? Điên à??

Sau đó là một tràng cãi nhau giữa Juvia và Gray mà chỉ Lucy mới biết rõ

-----------------------------------------------------------

Sau khi ăn no nê, Lucy thanh toán tiền và muối mặt dắt bạn mình ra khỏi quán cố mặc kệ hàng chục con mắt đang nhìn , trời cũng đã xấp xỉ tối, hai cô gái hướng chân bước ra bến xe để về, giữa đường, đột nhiên Juvia buồn bã cất tiếng

_Mày biết không? Tao không cần lời xin lỗi đó

Thực chất là Juvia đã nhắn tin để rủa xả Gray một trận, và đáp lại nhưng dòng tin dài ngoằng đó là nhưng câu lạc đề, và cuối cùng là câu xin lỗi hời hợt, như kiểu xin lỗi cho có thôi, và kết thúc cuộc trò chuyện là câu của Gray: Đi đi! Đừng làm phiền tôi nữa!

_Thật ra....thứ tao cần là một lời giải thích, một lời khẳng định, rằng trước đây cảm giác của Gray dành cho tao là gì, chán ghét?

Đến đây, Lucy tỏ vẻ cứng họng, cô thật sự không biết làm gì để khuyên răn bạn mình nữa

_Thôi! Tao suy nghĩ kĩ rồi! Coi như nó đã xin lỗi, chẳng cần buồn làm gì! -Juvia cứng cỏi dõng dạc nói lớn

_Ừ, mày cứ coi vậy đi, chẳng sao đâu! Trên Trái Đất này đâu chỉ có mình nó đâu! Còn cả một đống thằng tốt hơn nhiều! -Lucy quyết định hùa theo để xua đi phần nào tâm trạng của Juvia

Vừa đi vừa tán gẫu như thế nên không lâu sau đó đã đến bến xe lúc nào chẳng hay, nhìn đồng hồ thì đã ngót 7h45, vậy phải chờ chuyến cuối rồi, đến tận hai tiếng cơ! nhưng chuyện đó không đủ để hai cô gái nản lòng, họ quyết định ngồi tám thêm xíu nữa

Chợt tiếng chuông điện thoại của Lucy vang lên

_Alo? Lucy nghe...

_Mấy giờ rồi còn chưa chịu về? Em muốn anh lo chết luôn à!!!!! -Giọng Natsu chí chóe pha lẫn tiếng mũi nghe như anh vừa khóc

_Chỉ là đi chơi quên thời gian thôi mà, làm gì căng đến khóc thế hả?? -Lucy vẫn ngữ thế cao ngất trời nói với giọng điệu thủ lĩnh

_Tui gọi cô 20 cuộc rồi!!!!

_Oh, hihi, vừa nãy mới hết pin nên em đem cắm sạc dự phòng, giờ nó mới mở nguồn lại mới biết, ahihi ngại quá -Lucy vừa mới bị hớ nên đã bật mode dịu dàng trở lại

Thế là hai người "tình ai người đấy khoe",bỏ mặt Juvia ngồi bên gato cực độ, bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang, làm chiếc khăn choàng cổ Gray choàng cho Juvia khi trước bay khỏi cổ cô và đáp xuống lòng đường, thở dài một tiếng, Juvia nhìn sang hai làn đường, thấy vắng vẻ, nên vội chạy ra nhặt lại chiếc khăn

Vừa chạy đến, Juvia cúi xuống định nhặt, cô không hề để ý rằng có một chiếc xe tải cũ kĩ đang lao đến, có vẻ như tài xế đang bị mất lái do say rượu, không để ý tới bóng người nhỏ nhắn phía trước

Lucy đang ngồi quay lưng lại nói chuyện với Natsu cũng chẳng mảy may để ý mọi chuyện xung quanh

RẦM

Chỉ khi một tiếng động lớn vang lên, cô mới giật mình quay lại......nhưng đã quá trễ...... Trước mắt cô chỉ thấy Juvia......dính đầy máu........trong lòng vẫn ôm chặt chiếc khăn choàng quái gở đó, đúng là một cô gái lụy tình! Lụy đến ngu muội!

Đầu dây bên kia của Natsu nghe tiếng động, liền hỏi vội, nhưng chỉ nghe thấy tiếng im lặng, Natsu lặp lại câu hỏi nhiều lần, vẫn vô tác dụng, anh một tay giữ máy, một tay vội định vị vị trí của hai người, rồi gọi người phóng xe nhanh đến đó

Lucy vẫn không thể tin được vào mắt mình, ném điện thoại xuống và chạy đến chỗ Juvia thật nhanh, cô cố gắng lấy chút tỉnh táo còn lại đưa tay lên kiểm tra động mạch chủ của Juvia, ông tài xế kia khi tỉnh rượu đã sợ hãi chạy đi, bỏ mặt hai người giữa lòng đường lạnh tanh nồng mùi máu

_Đã....đã không còn đập nữa...... -bầu trời trước mắt cô như sụp đổ, mọi thứ chìm vào tối đen, chỉ còn kí ức đọng lại như loạt phim ngắn chiếu về, chỉ mới nãy thôi, người bạn của cô vẫn cười cười nói nói rất vui vẻ, chỉ mới nãy thôi, họ còn đang bàn về dự định đi chơi trong kì nghỉ hè, cũng chỉ mới nãy thôi, họ còn hí hửng bàn kế hoạch đập cho tên Gray một trận, ấy vậy mà, giờ đã không còn nữa! Mọi thứ không còn nữa !!

_KHÔNG! TỈNH DẬY ĐI! ĐỪNG NGỦ NỮA!! NGỦ HOÀI THÀNH HEO ĐẤY! DẬY ĐI TAO BAO MÀY ĐI ĂN, DẬY ĐI....... -Cô tuyệt vọng hét lên những câu dụ dỗ Juvia mà cô thường làm, nhưng giờ nó đã chẳng hiệu nghiệm, Juvia vẫn nằm trong tay cô, bất động, Lucy đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng sau nhiều lần gọi Juvia dậy, cô gọi nhiều đến nỗi giờ cổ họng cũng đã khàn, hầu như chẳng thể phát ra tiếng được nữa, chỉ biết ngồi nhìn thân thể Juvia lạnh dần trong vô thức, dù lúc trước hai người cứ trêu nhau là một trong hai chết thì người còn lại sẽ cười rất to, rất sảng khoái, nhưng bây giờ.... Đối diện với sự thật này, thật không thể chấp nhận!

--------------------------------------------------------------

Một lúc sau, như có linh tính, Natsu đã vội có mặt cùng với xe cứu thương và cảnh sát, khi đến nơi, nhìn thấy bối cảnh đau lòng trước mắt, Natsu thoáng vẻ kinh hãi, rồi cũng chợt nặng lòng khi nhìn khuôn mặt vô hồn đã khóc hết nước mắt của Lucy, và vẻ mặt tái nhợt của Juvia......

_Thật quá bi kịch.....

----------------------END CHAP---------------------

Tada mình đã trở lại rồi đây, hehe, giờ mới ổn định được cuộc sống bên xứ người nên đã dành thời gian viết nốt chap này đây nè ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro