Chap 16: Vô Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù đã nhiều  lần Juvia được đưa đi cấp cứu, và hầu hết đều êm xuôi, nhưng lần này tình trạng của cô lại rất tệ, hầu như chẳng còn hi  vọng nào sót lại

Phòng phẫu thuật lại sáng đèn, và không như lúc trước, ánh đèn đó lại tắt đi nhanh chóng chỉ sau 1 tiếng

_Chúng tôi đã cố gắng hết sức,..... -vị trưởng khoa được Natsu mời đến thất vọng nói

_Lại là câu này!! Tôi đã nghe câu này hai lần rồi!! Làm ơn, hãy cho một câu trả lời khả quan đi!!!!! -Lucy bực tức nói

Vị bác sĩ đầy kinh nghiệm chỉ biết lắc đầu

_Xin người nhà bình tĩnh, thi thể cô ấy đã được chuyển đến nhà xác, mọi người có thể vô thăm bất cứ lúc nào, chúng tôi đặc cách cho cô ấy coi như lời xin lỗi của chính tôi

_Không! Không thể! Phải còn cách! Phải còn cách!!! -Lucy mất bình tĩnh ngã quỵ xuống đất, tay ôm đầu không chấp nhận

Natsu thấy vậy chỉ biết buồn bã ngồi xuống ôm cô vào lòng, an ủi

_Chính tôi cũng không tin, xin lỗi đã mạo phạm, nhưng chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà, cô ấy hoàn toàn không có chấn thương gì ở đầu, tại sao lại không qua khỏi? - Natsu bình tĩnh đặt nghi vấn

_Đúng là đáng lý cô ấy có thể qua khỏi, nhưng do một nội thương trước đây đã khiến cô ấy tử vong tại chỗ - vị trưởng khoa ôn tồn giải thích với vẻ mặt bi thương

_Thật đáng tiếc, vết máu bầm tụ trên đầu cô ấy chưa tan hết, và vết đạn còn hiện rõ gần chỗ nguy hiểm đã chấm dứt tất cả, chúng tôi chẳng thể làm gì hơn....

------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, tin tức về Juvia đã lan rộng toàn trường, ai nấy đều rất ngạc nhiên, và nguyên ngày hôm đó, cả trường đều chất đầy không khí trầm lặng, ai nấy đều buồn và thương tiếc cho số phận của cô gái bạc mệnh này, chỉ duy hai người vẫn ung dung, không ai khác là sự vui vẻ khoái trí của Ultear, và sự lạnh lùng của Gray

Gần cuối giờ học, mọi người trong lớp bàn nhau về chuyện sẽ đến tiễn biệt Juvia lần cuối tại bệnh viện, họ quyết định sẽ đi vào giờ tan học, các thầy cô cũng đồng ý

--------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, khoảng tầm 5h, tập thể lớp và thầy cô đã có mặt tại bệnh viện, Lucy ra đón, nhìn thấy Gray và Ultear, cô không kiềm chế được mà lao vào đánh túi bụi đôi cẩu kia

_Do mày!! Tất cả là do mày!!!! -Lucy hét lên

Ai nấy cũng cật lực ngăn cản Lucy, chỉ khi thấy Natsu đến, họ mới khựng lại vì cú đấm của anh dành cho Gray

_Thằng khốn! Tao mãi không bao giờ có đứa bạn như mày! Hả dạ rồi chứ?

Lúc này, mọi người bao gồm cả thầy cô đều hướng mắt về phía Gray, nhưng Gray vẫn lạnh nhạt thốt lên câu khiến tất cả đều sững sờ

_Cô ấy chết đâu phải do lỗi của tôi, do cô ấy cả, dám hành hạ Ultear, chết cũng đáng lắm!

_MÀY IM ĐI!!!!! JUVIA CHƯA CHẾT, CÔ ẤY CHƯA CHẾT!! THẰNG MẤT DẠY NÀY! -Lucy bực tức lên chạy đến tiếp tục đánh

Gray hất ngã Lucy vì đã quá mệt mỏi với sự bạo lực vô cớ này

_Mày quá đáng lắm rồi, sao miệng mày lại có thể thốt lên những lời đó chứ? Tao đã chơi nhầm bạn! -Natsu vội đến đỡ Lucy đứng dậy

Trong thâm tâm của Gray có cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng vì hiểu lầm những chuyện trước đây của Juvia, nên anh vẫn tiếp tục không cảm xúc, anh nghĩ, bọn họ bày ra trò này để kéo sự thương hại của anh thôi, anh chẳng tin là Juvia lại có thể chết được

--------------------------------------------------------

Khi mọi người đã bình tĩnh lại, Lucy liền dẫn tất cả đến khu nhà xác đặt biệt dành cho Juvia, ai đó đều không muốn tin vào mắt mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh,  tưởng như một trò đùa không hồi kết...

Gray quả thật ban đầu vẫn còn chưa tin, khi thấy cái xác lạnh lẽo đang  nằm đó,anh mới giật mình hoảng sợ,anh sợ đây là sự thật,ban đầu anh còn nghĩ chắc do Juvia đang cố tình bày trò, nhưng....

_Đây không phải là sự thật!!!!! Mấy người đừng hòng gạt tôi nữa!!-Gray giơ tay cảnh báo

_Gạt mày làm chó gì???!! Thằng khốn nạn! cũng do mày cả!!! - Lucy tức tối

Rất nhanh chóng,Gray liền chạy tới bên cái xác, mở tấm khăn trắng đó ra,anh như ngã quỵ xuống,và tiếng khóc của các bạn nữ đã dần to hơn

_Không! Không thể nào!!! - Gray thật không thể tin được chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt

Đây là thật sao?

Muôn vàn câu hỏi lần lượt hiện lên trong tâm trí Gray lúc này,mặc dù vẻ ngoài anh rất muốn Juvia chết đi,nhưng khi nó đã thành sự thật thì anh lại có một cảm giác rất lạ,anh thấy như mình vừa bị mất một thứ gì đó rất quan trọng,mà cho dù anh có dành cả đời này tìm kiếm,nó cũng không quay về nữa, vĩnh viễn mà tan biến

---------------------------------------------------------

Hết giờ thăm, cả lớp đều đi về với một tâm trạng buồn bã không nói thành lời, duy chỉ có thầy cô ở lại để động viên,an ủi Lucy, mong cô sớm đi học lại, họ hứa sẽ giúp cô nàng nâng điểm số vì mấy bài cô đã bỏ lỡ mấy ngày qua

Trên đường về, Ultear thấy nét mặt Gray đượm buồn, không an tâm cô liền nói

_Anh nè,Juvia thật đáng thương đúng không?

Gray vẫn im lặng không đáp trả, trong đầu anh lúc này thật sự rất phức tạp,anh không thể xác định được cảm xúc của mình, phải chăng "chỉ khi mất đi người ta mới thật sự quý những gì đã bỏ lỡ?"

_Mặc dù mọi khi nghĩ đến những lần bạn ấy hành hạ em, em rất buồn....-chưa chịu thua ở đó ,Ultear lại tiếp  tục thêm dầu vào lửa

_Cô ấy đã làm gì em nữa? -đến bây giờ Gray mới quay về thế giới thực của mình

_Không có gì đâu, mọi chuyện đã qua rồi mà...

_Kể mau

_À thì..... Buổi tối một ngày trước khi Juvia gặp tai nạn, cô ấy đã hẹn em ra công viên gần trường, rồi cô ấy....

_Cô ấy làm gì?

_ Cô ấy bảo em rời xa anh, nhưng em rất yêu anh, nên em đã từ chối yêu cầu của cô ấy...

_Rồi sao nữa?

-Cô ấy nổi điên lên và đánh em rất nhiều, anh xem nè - nói xong Ultear xoắn tay áo lên, để lộ trên khắp cánh tay và vai chằng chịt những vết bầm tím, và tất nhiên những vết này là do cô tự làm nên

_Con nhỏ đê tiện này!Chết cũng đáng! Đấy chính là quả báo! - Gray thầm chửi

--------------------------------------------------

Sau đêm đó, ai ai cũng có một nỗi cô đơn, một nỗi mất mát riêng, nhưng Gray lại đang rất nghi hoặc, anh rõ ràng đang rất căm ghét Juvia, nhưng tại sao anh lại buồn khi cô ấy chết? chẳng lẽ anh đã yêu rồi? Không thể nào, người anh yêu chính là Ultear, mãi mãi vẫn chỉ là Ultear!!!!!!!! Và đêm đó Gray mất ngủ

Về phía Ultear, cô thật sự rất vui mừng, vì người của cô chưa kịp ra tay mà con ả đó đã chết rồi, quả thật là một tin vui lớn, cần phải tổ chức tiệc ăn mừng, cô nghĩ chắc cô nên tìm gặp người tài xế đó, cảm ơn ông ta một bữa ra trò!

--------------------------------------------------------

thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã được 10 năm....

Gray đã được thừa kế tài sản thất lạc của cha mình mà khi xưa đã bị giấu dưới cái tên Lyon, nhưng bỗng một ngày Lyon đột nhiên nhường quyền thừa kế cho Gray ( người thừa kế hợp pháp nhất) và sau đó bỏ trốn,  sau này, Gray đổi tên tập đoàn thành tập đoàn TSV, cũng là một tập đoàn hùng mạnh số 1 thế giới

Natsu và Lucy không lâu sau cũng đính hôn, Lucy điều hành môt công ty trang sức đá quý bậc nhất, và đằng sau công ty đó là một tổ chức sát thủ ngầm ( như theo ước mơ của cô), ngoài ra, khi rảnh cô cũng vẫn tiếp tục viết truyện, truyện cô viết được lan truyền mạnh mẽ và nhận sự yêu thích từ khắp nơi trên thế giới

Natsu cũng đã trở thành một người thành đạt, anh hiện đảm nhiệm chức vị cảnh sát trưởng của Bộ Cảnh Sát Quốc Gia, và nghề ẩn sau là 1 Hacker nổi tiếng bí ẩn

---------------------END CHAP-----------------------

Mọi người nghĩ đến đây là hết ư?, sai  rồi nhé^^

còn nhiều sự bất ngờ phía trước (๑・̑◡・̑๑)

bật mí xíu nè: một bi kịch vừa tan đi, thì bi kịch khác lại tới ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro