Chap 19: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ thiên về Nalu là chính nha mấy bợnnnn, Gruvia sóng gió nhiều ròi giờ tới Nalu nè :3

——————————————————-

   Dạo gần đây Lucy cảm thấy dần xa lạ hơn với Natsu, anh không còn như trước nữa, anh không còn mỉm cười rồi nhẹ xoa đầu cô mỗi khi cô bộc phát tính bướng bỉnh, anh không còn là người sẽ bám dính cô như sam mỗi khi anh làm cô giận, anh cũng chẳng còn có sẵn bờ vai vững chắc cho cô tựa vào khi mỏi mệt với công việc, mọi thứ từ anh trước kia, cô từ lâu đã quên nó như thế nào.

Natsu thì thường xuyên về trễ, có khi lại không về, như mọi thường thì hai người ở chung một nhà nhưng bây giờ Natsu đã chuyển về căn hộ của riêng anh sau những cuộc cãi vã vụn vặt với Lucy.

—————————————————-

Trở về công ty, Lucy cố gắng lê lết đôi chân của mình về văn phòng, vứt đống tài liệu sang một bên, cô lừ đừ ngã gục xuống chiếc sofa mà thường ngày là nơi để tiếp khách.

_Tin tức của Juvia vẫn còn chưa có tiến triển, công ty thì lắm việc chồng chất, tổ chức thì cũng sinh thêm nhiều nhiệm vụ nốt! Haizzz- liệt kê những thứ cô đang suy nghĩ, Lucy lần đầu cất tiếng thở dài một cách tuyệt vọng.

_Mấy cái này chẳng làm khó được Lucy ta...cái khó nhất...vẫn là làm sao làm hoà với Natsu đây?

Cô biết lần này mình phải là người chủ động xuống nước, đơn giản một phần là vì cô thấy bản thân phải trưởng thành hơn, phần còn lại là vì cô không muốn mất đi Natsu, mà thái độ của anh gần đây lại khiến nỗi sợ đó của cô thêm mạnh mẽ.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Lucy vội vàng bật dậy, vớ nhanh chiếc điện thoại và chiếc áo khoác, cô phóng nhanh ra ngoài.

—————————————————————

Tại một quán cafe nhỏ ven đường, Natsu ngồi tại một góc khuất, miệng nhâm nhi ly cà phê mặc cho đôi mắt vẫn dán chặt vào hình dáng bé nhỏ cùng mái tóc bạch kim cắt ngắn trông rất dễ thương, nghe có vẻ buồn cười nhưng anh nghĩ rằng ngắm nhìn bóng dáng ấy còn dễ chịu hơn là suốt ngày nghe những câu mè nheo từ Lucy.

_Anh còn muốn dùng thêm gì không? -cô gái ấy nhẹ nhàng tiến tới và bằng nụ cười ngọt ngào, khiến anh cảm thấy có gì đó đang nổi lên trong lòng.

_...

_Anh vẫn còn lạnh lùng quá đấy, Nat ạ - ánh mắt cô từ cứng nhắc trở nên tinh nghịch nhưng cũng có chút dịu dàng.

_Chuyển tới đây từ khi nào? -Với chất giọng hơi khàn, Natsu chậm rãi đặt ly cà phê xuống.

_Khoảng 2 tháng trước -cô cười mỉm, không quên đặt lên bàn anh một tờ giấy có ghi đủ số điện thoại cũng như địa chỉ nhà hiện tại.

Giữa đường phố nhộn nhịp người người qua lại, đâu đó không khó tìm thấy một hình bóng lẻ loi mang trong mình mong muốn một sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại, ra khỏi thứ anh đã cố gồng mình sống chung trong suốt mấy năm trời.

Anh không trách cô, anh không trách cô vì những lần vô cớ giận dỗi, cũng không trách cô vì hầu hết thời gian cô chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi mất cảm xúc của anh. Vì thực ra anh chưa hề cho cô biết, anh chưa bao giờ chia sẻ quan điểm cũng như cảm xúc thật của chính mình, anh cứ thế tự mình chịu đựng.

Có lẽ đó chính là điều người ta không nên làm nhất ở trong một mối quan hệ - sự im lặng. Nhưng nếu anh có nhận ra thì cũng đã muộn rồi, nước đi này anh không biết mình còn có thể đi lại hay không, anh chỉ biết một điều là không biết từ bao giờ, hình dáng của người anh từng thương sao lại chán ghét đến thế.

—————————————————————

Bước chân ra khỏi quán cafe, Natsu mang trong đầu những suy nghĩ ngổn ngang cứ chồng chéo lên nhau trong vô thức, anh không biết nên làm gì cho hiện tại, tương lai, và... cả quá khứ? Anh ngập ngừng phân vân liệu rằng ngày xưa khi anh quyết định tiến tới với Lucy có phải là một sự lựa chọn sai lầm? Anh phải làm gì bây giờ khi anh còn chả muốn nhìn thấy cô ấy trước mắt như trước nữa? Và anh phải làm như thế nào với tương lai của chính mình để thoát ra khỏi "chiếc lồng" vô hình này?

Khi lí trí bận việc thì con tim sẽ hoạt động mạnh mẽ, không hiểu làm cách nào nhưng sau ba mươi phút lạc theo dòng suy nghĩ anh đã vô tình về lại ngôi nhà đầu tiên mà anh dành dụm mua được cũng như là nhà chung của anh với Lucy.

—————————————————————

_Đằng nào cũng đã lỡ tới trước cửa rồi, thôi thì vào xem có cần đem theo thứ gì không vậy. -vừa nghĩ Natsu nhẹ nhàng gõ cửa như để chắc chắn trong nhà không có người.

_Lạ thật, bây giờ mình cũng phải gõ cửa nhà của mình nữa chứ. -buông một câu tự đùa với bản thân anh nhập mật khẩu rồi đẩy cửa vào nhà, đón chào một sự kết thúc đang tới.

Một bài kiểm tra mà số phận là người ra đề mà phần đánh giá và cho điểm quyết định lại dành cho những người trong cuộc đang tới.

—————————————————————

Tình cảm có đẹp đến đâu cũng không thể tránh được những bài kiểm tra về sự tin tưởng và thấu hiểu. Không có sóng gió làm sao hiểu rõ đối phương hơn?

Mong Nalu có thể vượt qua thử thách này _:('ཀ'」 ∠):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro