Chap 20 : Không Đội Trời Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chạm mặt bất ngờ với người tưởng như đã chết-Juvia, Gray sau đó như người mất hồn. Kéo dài được 2 ngày như thế, việc công ty vẫn chẳng màng đả động, chỉ im lặng ngồi trên ghế mà trầm tư, Ultear lấy làm lạ, bắt đầu dấy lên chút nghi ngờ...

_Anh sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào à? - cô lay nhẹ Gray khi anh đang ngồi thơ thẩn hồn vía cứ như hay đi đâu ngoài ban công.

_Ju...via? - như còn đang mơ hồ, Gray đột nhiên lầm tưởng Ultear là Juvia, khẽ giọng gọi tên cô, khá nhỏ nhưng đủ rõ để Ultear nghe thấy.

Không hiểu vì sao sau ngày hôm đó anh như bị cô bắt mất hồn vía, anh rõ là còn ghét cô, mà vì sao chứ? Cô cứ ở trong tâm trí anh cả ngày, ngay cả lúc anh nhìn rõ bộ dạng của cô hôm đấy, đáy lòng anh lại thoáng chút vui mừng? Tại sao?

Rõ ràng là anh vẫn còn hận cô...

Mà lí do là gì? Anh đã dần dần quên mất lí do tại vì sao anh lại hận cô đến thấu xương tuỷ. Ngẫm lại, thấy thật trẻ con, có chút vô lí, nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận mình sai trước mặt cô. Hàng ngày anh vẫn truy tìm tin tức của cô, anh vẫn muốn tin là cô còn sống, cô còn tồn tại, để anh có thể yên tâm yên giấc rằng: anh vẫn còn cơ hội để làm lại...

Vậy mà...trước mặt cô anh vẫn vậy, vẫn là một người không có cảm xúc, vẫn muốn cô chết không được, sống cũng không thoải mái, anh đã nói ra nhưng câu trái ngược với lòng mình, mặc dù điều đó có thể làm cô tổn thương...một lần nữa, anh lại thích như vậy, thích làm cô tổn thương, thích được cảm giác mình là kẻ nắm quyền cuộc chơi, như lúc trước.

Nhưng có vẻ thái độ và biểu cảm của cô lúc ấy lại trái ngược mong đợi của anh. Cô thản nhiên, không quan tâm đến lời anh nói, nhưng không phải sự vô tư như trước. Trước mắt anh lúc đó là một Juvia hoàn toàn khác - một Juvia đã không còn cảm xúc dành cho anh như trước, trong mắt cô không gì hơn ngoài sự trống rỗng cả, nó thật sự lạ lẫm với anh...

Và điều đó làm anh thất vọng.

————————————————————

Quay về với thực tại, Gray nhận ra chỉ một đêm vô tình gặp lại cô,  bao nhiêu muộn phiền suốt mười năm qua trôi qua như chỉ mới hôm qua. Ngày đó khi biết được tình cảm của cô dành cho anh, anh vui chứ, anh cũng muốn đáp lại, anh cũng từng rất muốn cháy hết mình với cảm xúc của bản thân. Nhưng mà, anh không thể, anh sợ hãi, anh sợ rằng rồi mối tình này lại lần nữa tan vỡ như mối tình thoáng qua trước kia của anh với Ultear. Anh sợ sự kết thúc, sợ sự dày vò sau chia tay, để rồi anh đeo mặt nạ với cô, anh đem cô ra như để trả thù cho bản thân ngày xưa đã từng vụn vỡ.

Nhưng rồi Ultear quay về, anh nhận ra bản thân đã quên đi chuyện xưa lâu rồi, nhưng cái tôi vẫn còn quá lớn, nên không dám đột nhiên bộc bạch cảm xúc của mình ngay. Ai mà ngờ...chuyện lại rối lên như vậy.

————————————————————

Tại một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố mười năm về trước, một cô gái ngơ ngác nhận diện gương mặt của chính mình trước gương, bán tín bán nghi, mơ hồ không rõ. Cô không dám tin rằng bản thân đã dạo được một vòng Quỷ Môn Quan nhưng lại bị kéo về sự sống trong chớp nhoáng như vậy.

_Đây...là chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?

_ Không cần cảm thấy biết ơn đâu, em không thể chuyển xuống dưới Âm Phủ sống nhanh vậy được, ít nhất cũng phải hơn chín mươi năm nữa. - tựa người vào cửa phòng, chàng trai nửa đùa nửa thật nhẹ nhàng trả lời.

Đúng, cô gái đó chính là Juvia, nhưng là một phiên bản từ cõi chết trở về.

_Còn nhớ tôi không? - trêu đủ rồi, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

_Anh là người đã cho người bắt cóc tôi để gây khó dễ cho Gray!!!- Juvia chợt đứng bật dậy vì hoảng hốt.

_Tên tôi là Lyon, à đừng lưu trữ kí ức xấu về tôi chứ. - anh có vẻ nhíu mày khó chịu, nhưng sau đó nhận ra điều gì đó...

_Thôi thì quá khứ mình cứ bỏ qua, không sao tôi sẽ cố gắng cùng với em tạo nên nhiều kỉ niệm tốt hơn. - anh tiếp tục.

_Anh muốn gì ở tôi? Sao tôi lại ở đây? Tôi tưởng... - Juvia vẫn chưa kịp xử lý hết những dữ liệu còn sót trong đầu, vừa hoang mang, nói chung là khá lộn xộn.

_Woa woa đừng nóng như thế, để tôi từ từ giải thích...

_Vài tháng trước, khi biết tin từ nhóm bạn của em rằng em đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, sau khi họ đưa em đến nhà xác, tôi đã lẻn đi sau. Lúc đó tôi không tin là ông trời lại mang em đi sớm như vậy, nên sau khi mọi người rời đi tôi đã lặng lẽ cho người lén mang xác em tới một bệnh viện khác có nhiều chuyên môn hơn. Và kết quả như thế nào em biết không? - Dừng một hơi để uống ngụm nước, vẻ mặt của Lyon lộ ra vẻ tinh nghịch lẫn với một chút tự hào.

_Anh làm bạn với Lucy và Natsu lúc nào sao tôi không biết?

_Nào nào cứ tin là vậy đi - Lyon bối rối nói.

Juvia lúc này thoáng nghe thấy một mùi sai sai (hay nói thẳng ra là lươn lẹo).

Lyon tiếp tục:

_Sự thật là...em chỉ chết lâm sàng mà thôi, dù không hoàn toàn là tôi đã cứu sống em, nhưng nếu tôi không thử mang "xác" em đi kiểm tra lần nữa thì có lẽ bây giờ em làm bạn với Diêm Vương rồi cũng nên. - anh nửa đùa nói với cô.

Dứt câu chuyện, cả Lyon và Juvia đều rơi vào im lặng.

Duy trì được khoảng năm phút như thế, Lyon quyết định chuyển chủ đề để phá vỡ sự khó xử này:

_Dù sao thì bây giờ coi như em đã được hồi sinh, đồng nghĩa với việc là em đã và đang được cho cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới...

Ngập ngừng khoảng chừng vài giây, anh tiếp tục:

_Em...em có muốn...cùng tô... à không, tôi muốn giúp em trong cuộc sống mới này...em có cho phép tôi không?

Juvia suy nghĩ một hồi lâu, cô không muốn làm phiền đến Lyon, cũng không biết điều gì có thể khiến cô có thêm sức sống, hay có thêm động lực để bước tiếp. Nhưng cô cũng không muốn phải bỏ cuộc, cả cuộc đời của cô đã ít khi cảm nhận tình thương của gia đình, chỉ biết cố gắng đeo lớp mặt nạ vui vẻ bên ngoài, ngay cả khi bị người cô yêu thương hiểu lầm, cô cũng không thể đứng lên bảo vệ bản thân. Nghĩ đến Gray, cô nửa đau lòng nửa oán hận. Điều đó vô tình thúc đẩy nghị lực trong cô.

"Số phận đã cho cô cuộc sống thứ hai, tại sao từ chối?" - cô thầm nghĩ.

_Không cần trả lời tôi ngay bây giờ, em cứ nghỉ ngơi trước đi, lát tôi sẽ cho người mang đồ ăn tới cho em. -đợi hồi lâu mà Juvia trông vẫn còn bối rối, Lyon quyết định không gượng ép cô nữa.

Vừa quay lưng ra cửa, Lyon bất ngờ dừng chân khi nghe tiếng Juvia gọi lại:

_Vậy bây giờ tôi phải làm gì?

Le lói niềm vui trong lòng, Lyon quay lại nhìn cô, đồng thời bày ra kế hoạch anh đã chuẩn bị trong lúc cô còn hôn mê:

_Hãy bắt đầu bằng tên gọi nhé? -anh háo hức nói.

_Tên gọi?

_Gọi em là Juvy đi, Juvy Vastia!

_Tại sao lại là Juvy? -cô không hiểu, đã bắt đầu một cuộc đời mới rồi, mà đổi tên như thế có khác gì đâu chứ.

_Tôi thích chữ Juvi trong Juvia, tên của em, tôi hầu như không thể tìm đc một cái tên hay hơn Juvia, nên thôi tôi chỉ thay đổi một chút...

_Vậy Vastia là sao?-Juvia cảm thấy có điều gì không đúng lắm.

_Đó là...đó là họ của tôi - Lyon có chút sượng, anh có thể cảm nhận hơi nóng trên mặt.

_Hah, nhưng tại sao lại là họ của anh? Anh muốn tôi bắt đầu cuộc sống mới trên danh nghĩa em gái thất lạc của anh hay sao? -cô cười khẩy, thực sự mà nói cô khá là không thích bản thân mang họ Vastia.

_...E...em gái???! K..không...t...tôi không có ý đó! -Lyon vội giải thích, nhưng có điều gì đó ngăn anh lại.

_Vậy, em muốn mang họ gì?-anh đành thở dài trước sự bất lực của mình.

_Mestery. -Juvia ngắn gọn đáp lời giống như cô đã chuẩn bị trước cho trường hợp này vậy.

_Mestery...hmm...rất hay. -anh khen ngợi.

Suy nghĩ một chút, Lyon sau đó lấy lại niềm háo hức của mình.

_Juvy...chắc em cũng đã đói rồi, em có muốn đi ăn không? Để tôi đưa em đi.....à....tôi sẽ ra ngoài đợi, em cứ từ từ chuẩn bị, khi sẵn sàng thì cứ cho tôi biết, tôi sẽ luôn đợi em.- anh nói với tông giọng vô tư, sau đó nhẹ nhàng bước ra cửa và đợi.

Nhưng ai cũng biết câu nói này của anh còn mang một hàm ý khác.

Juvy không vội, cô quay đầu nhìn ra ngoài. Qua khung cửa sổ, nhìn những tia nắng chói chang ngoài kia, trời hôm nay rất đẹp, như đang chào đón cô trong một thân phận khác, một cuộc sống khác. Cô từ nay sẽ sống cho chính mình nhiều hơn, vì cô không còn là Juvia Lockser nữa, giờ đây cô là Juvy Mestery.

————————————————————

Thật sự cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, mình biết mình không thường xuyên update truyện một phần vì lười và một phần vì không có nhiều thời gian, nên mình rất cảm kích các bạn vì đã và đang theo dõi truyện của mình mặc dù nội dung cũng không có gì đặc biệt hay hấp dẫn. Mình sẽ cố gắng viết tiếp và update truyện...mình sẽ không drop truyện này, nhưng mình cũng không thể cập nhật nó thường xuyên. Mong các bạn thông cảm (ᵔᴥᵔ).

Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhìu! o(^▽^)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro