Chap 6: Căng Thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng vội biến mất như những giọt sương sớm

Đừng vội bỏ rơi những người đang mãi chờ đợi mình"

"Và quan trọng...

Đừng bỏ tôi ở lại một mình"

-----------------Bệnh Viện-----------------

Đèn từ phòng mổ vẫn sáng

Không khí càng trở nên tồi tệ hơn, tĩnh mịch

Tiếng nấc mạnh xóa tan không gian im ắng đó

Những vẻ mặt u ám

_Nín đi Lucy, Juvia sẽ không sao đâu, cậu ấy rất mạnh mẽ mà -Natsu an ủi

_Đã hơn 12 tiếng rồi...vẫn chưa xong... -Lucy nấc càng một nhiều

_Hãy có niềm tin, Lucy -Natsu lại một lần nữa trấn an

_Mày phải sống đó, nhất định, không được chết trước tao, không là dù mày có xuống âm phủ tao cũng không tha đâu! -Lucy "đe dọa" trong đau lòng

Đứng cạnh bên là một người chỉ biết gục mặt xuống, nước mắt đã cạn tự khi nào, không thể nói được gì, hay nói thẳng ra là không biết nói gì, chỉ mong chờ ánh đèn ấy tắt và tin vui sẽ về

Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng đèn phẫu thuật đã tắt

Một vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt sầu não

Nhận thấy có điềm không hay, nhưng dù sao cũng phải tin tưởng vào vận may của mình, Lucy chậm rãi bước đến hỏi vị bác sĩ ấy với chất giọng run run

_Thưa bác sĩ....cậu ấy...có...sao...không ạ?

Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra và với chất giọng buồn bã, ông từ tốn nói

_Tôi thành thật xin chia buồn với mọi người...

_Bác sĩ...! Ông đừng có chia buồn chia biếc gì nữa, nói cho tụi tôi biết kết quả đi!!! -Gray bực dọc đến mất bình tĩnh mà gắt

_Xin cậu thanh niên ấy hãy bình tĩnh, tôi chỉ xin chia buồn với mọi người vì thời gian bình phục của bệnh nhân sẽ lâu thôi mà -Ông bác sĩ ấy vừa cười vừa đáp

_Vậy... Vậy rốt cuộc là sao hả bác sĩ? -Natsu hỏi chen vào

Ai nấy cũng ánh lên cặp mắt hi vọng nhỏ nhoi

Nở một nụ cười nhẹ, ông bác sĩ bấy giờ mới bắt đầu nghiêm túc

_Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì vết thương quá nặng, cộng thêm việc trúng độc nữa, vậy mà tim còn đập, mạng còn sống đến bây giờ quả là một kì tích rồi, nhưng...

Bỗng vẻ mặt tối sầm lại, quay về giọng trầm sầu, ông nói thêm

_...Tôi không dám chắc...là bệnh nhân có tỉnh lại hay không...có hai khả năng... Một là: trong thời gian hai tuần, cô ấy nếu tỉnh lại sẽ bình phục rất nhanh, và chắc chắn là không còn lo đến vết thương nữa...

_Vậy còn khả năng còn lại? -Lucy hồi hộp hỏi

_Nếu hết thời gian nhưng vẫn chưa tỉnh, tôi e là... Cô ấy sẽ chết, nhưng...

_Nhưng...? -Gray chen vào

_Nhưng...nếu chưa tỉnh mà còn thở, tim đập bình thường thì...cô ấy sẽ sống thực vật suốt quãng đời còn lại...

_Thực vật...?KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!!!! CẬU ẤY CÒN RẤT TRẺ, KHÔNG , ÔNG KHÔNG CÒN CÁCH KHÁC SAO BÁC SĨ!!! ÔNG LÀ BÁC SĨ GIỎI NHẤT Ở ĐÂY MÀ!!! -Lucy lúc này đã bắt đầu trở nên hoảng loạn, nước mắt ngày một nhiều hơn

_Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, ông có thể đi được rồi, vất vả cho ông rồi -Natsu cố gắng "giải vây"

_Được rồi, tôi đi đây -vị bác sĩ quay lưng và đi

_NÀY! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐI, NGHĨ RA CÁCH GÌ ĐI CHỨ, ÔNG LÀ THỨ BÁC SĨ DỎM À?! NÀY!! -Lucy cố đứng dậy, định chạy đến chỗ ông doctor thì...

_Em bình tĩnh lại đi, chẳng phải ông ấy đã nói còn trường hợp thứ nhất sao?! -Natsu giữ Lucy lại, cố làm dịu cô

_Nhưng chẳng phải ổng cũng nói có trường hợp hai à??! Sao em có thể bình tĩnh được??!! -Lucy ngày một trở nên hỗn loạn hơn

_Ít nhất cô cũng phải có niềm tin!! -Gray hét lên làm cho hai người kia im bặt

_Cô cũng phải biết ngoài cô ra còn có chúng tôi lo lắng cho Juvia!! Nhưng tụi tôi đã bình tĩnh đó thôi! Cô nhận mình là sát thủ giỏi mà mít ướt vậy à?

.....

Không gian bây giờ đã lặng đi
.......

Đột nhiên xuất hiện những tiếng bước chân và hai dáng người đang chạy đến

_Các con, cho bác hỏi, Juvia có thật là...như vị bác sĩ kia nói không?? -Một bác gái cất lời vội vàng

_Vâng bác, đúng là như vậy ạ -Natsu nhẹ nhàng đáp lại, lòng lo sợ rằng...

_Cô làm mẹ kiểu gì thế?? Bây giờ lại phải trả tiền viện phí rồi, phiền thật -Bác trai kế bên bấy giờ mới lên tiếng

_Anh thôi đi, anh cũng đâu có vừa đâu mà nói tôi, chẳng phải vì anh bắt tôi nuôi nó à, mà tôi bận nhiều việc, làm sao canh chừng nó, hay là do nó đi chơi đú đỡn như anh nên mới bị người ta đập ra cớ sự này? -Người đàn bà đó cãi lại

_HAI NGƯỜI THÔI ĐI! LỖI ĐỀU LÀ DO HAI NGƯỜI!! Hai người chẳng tìm hiểu chi tiết gì cả mà phán như thánh vậy, hai người có phải là bậc làm cha mẹ không thế, hay hai người là bậc bố dượng, dì ghẻ vậy?? Con các người đang nằm bên trong căn phòng đó sống chết không lường mà còn ở đây đổ lỗi cho nhau à? -Lucy tới đây đã quá mức chịu đựng mà bức xúc

_Tiền viện phí thì chúng tôi có thể lo liệu được thay các người, nhưng nếu mục đích đến đây không phải là lo cho Juvia thì xin quay lưng quẹo trái tiến thẳng cửa, không tiễn! -Natsu thêm vào

Nghe đến viện phí đã có người xử lí, hai vị phụ huynh lúc này đã quay gót bước đi thanh thản

_Họ...có thật là con người không thế? Ha, thật là -Lucy lại một lần nữa mệt mỏi

......

_Bác sĩ bảo bây giờ có thể vào thăm được rồi -Gray từ đâu bước đến như một "vị thần"

_Mày... Mày này giờ đi đâu đấy?! -Natsu bất ngờ

_Chuyện đó không quan trọng, bây giờ vào thăm Juvia đã! -Lucy kéo tay Natsu lôi đi đến phòng 1602 (nơi Juvia nằm)

Một góc nào đó, có một người trong bộ đồng phục bác sĩ, đeo khẩu trang kín mặt, đang nhìn về phía Gray

_Tao sẽ cho mày sống không bằng chết vì kiến Juvia bị thương!!!!
----------------------------------------------

Diễn biến sẽ "căng" như thế nào đây?
"Người" đó đang có ý định gì?
Mời mọi người đón xem ạ(๑・̑◡・̑๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro