Chap 7: Cậu Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng bệnh, tiếng máy móc vẫn kêu đều đều, máy đo nhịp tim thì cứ chạy bình thường, vẫn chưa có một sự thần kì nào diễn ra

_Đã hơn một tuần trôi qua...cậu ấy vẫn chưa tỉnh...-Lucy lúc này trông đã tiều tụy hơn, từ ngày vào thăm bệnh, cô vẫn chưa ăn uống gì

_chúng ta còn 5 ngày nữa, đừng nản lòng mà Lucy -Natsu đứng bên mà lo lắng cho sắc mặt của cô

Gray thì chỉ biết đứng ở một góc, vẻ mặt buồn bã nhìn về hướng cô gái đang nằm

Bỗng, tiếng máy nhịp tim tăng dần, rối loạn, mọi thứ cứ bắt đầu dần mất kiểm soát

_Bác sĩ!!! Mau gọi bác sĩ đến!!! -Lucy hoảng loạn nói với Natsu

_JUVIA!! Cô có sao không đấy?!!! Tỉnh Lại Đi!!! -Gray phóng tới bên cạnh Juvia

Các vị bác sĩ cùng y tá chạy đến tức tốc, họ ra sức cứu Juvia

Nhịp tim tăng dần rồi từ từ chuyển thành một đường dài

_Chúng tôi đã cố hết sức...có lẽ mọi người nên chuẩn bị tinh thần... -Một vị bác sĩ quay về phía nhóm Natsu nói

Tất cả mọi người lúc này đã bắt đầu sốc, rất sốc!

Lucy ngã quỵ xuống, dường như muốn ngất đi

_Thời gian tử vong... -Một cô y tá nói

Chưa đợi phản ứng gì của bác sĩ, Gray lập tức nhào tới mà cố gắng đánh thức Juvia

_NÀY! CÔ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! TÔI CÒN NHIỀU ĐIỀU CHƯA NÓI VỚI CÔ MÀ! TÔI CÒN CHƯA NÓI TÔI Y...-Chợt ngừng lại, Gray tự hỏi

Yêu ư? Mình yêu cô ta?

----------------------------------------------

Ở một nơi đầy u tối, Juvia đang nằm đó, vẻ mặt như đang gánh rất nhiều khổ đau, rất muốn được giải thoát

Đột nhiên, một giọng nói ấm áp quen thuộc lạ thường vang vọng

_Giọng nói này...thật ấm áp...

Khẽ hé mở đôi hàng mi nặng trĩu, một hình bóng bất ngờ hiện lên trước mắt cô

_Gương mặt này...thật quen thuộc...nhìn nó...mình cảm thấy thật thanh thản

Cảnh vật xung quanh từ bóng tối đã chuyển sang khung cảnh một cánh đồng hoa anh đào thật đẹp

Như trút bỏ được gánh nặng, cô gái nằm đó nhẹ nhàng đứng dậy

_Đã tới lúc mình trở lại rồi

----------------------------------------------

_Không... Không thể nào!...sống...sống lại rồi!!! -Bác sĩ hốt hoảng hét lên

Mọi người đều bất ngờ trước câu nói đó, như được mách bảo, ai ai cũng nhìn chằm chằm về phía giường bệnh

Đôi mắt nặng nề lim dim mở, rồi.... Natsu đẩy các cô y tá té nhào mà lao tới chỗ Juvia, Lucy đang ngồi  thì dùng hai vị bác sĩ kế bên làm bàn đạp mà phóng tới

Gray bắt đầu lắc lư Juvia

_Juvia. Juvia, cô tỉnh rồi à?! -Gray hồi hộp

_...Ưm... Sao... Sao lại ở đây...? -Juvia nhìn chậm quanh phòng

_Cậu đã đỡ đạn cho Gray mà bất tỉnh, giờ đã đỡ hơn rồi, cậu cứ nằm nghỉ đi Juvia -Natsu cười nhẹ, đã trút bỏ phần nào lo lắng rồi

_Gray....?...... Juvia....là tên tôi sao? -Như một người xa lạ, câu nói này đã khiến nhiều người bàng hoàng

_Nè...đừng giỡn nữa....không vui đâu -Lucy cố lấy hết bình tĩnh mà nói

...........

_Xem ra đây không phải là giỡn -Gray gục mặt mà nói

_Có lẽ cô ấy đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời -Một vị bác sĩ nói vào

_Mất trí nhớ...tạm thời...nhưng...cậu ấy đâu có bị chấn thương ở đầu đâu!? -Lucy vẫn không tin vào mắt mình

_Tôi e rằng do tổn thương tâm lí, chúng tôi trong lúc phẫu thuật cũng đã nhận ra một vết máu đông ở đầu cô ấy, chắc là do một cú va chạm mạnh vào một thời điểm nào đó gần đây -Một tên bsc sĩ khác nói thêm

_Chắc là...do đêm cậu ấy bị bắt cóc... -Natsu nói, mắt nhìn về cô gái đang nằm đó, vẫn đang ngơ ra chẳng hiểu gì

_Bây giờ quan trọng nhất vẫn là giúp cô ấy khỏe lại, chuyện hồi phục kí ức sau này tính cũng được, chăm sóc ân cần rồi cũng sẽ nhớ lại thôi -Gray lúc này đã mạnh dạn đưa ra giải pháp

Sau khi nghe Gray nói, mọi người đều đồng tình với Gray

Và... Đã có một nụ cười nham hiểm lẫn trong đám bác sĩ kia

_Mất trí nhớ à... Thú vị đấy...

-----------------END CHAP-----------------

Lời nói đầu tiên là xin lỗi mọi người vì chap hơi ngắn, hứa sẽ bù vào chap sau ạ ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Juvia đang bị chứng mất trí nhớ tạm thời??!!! Cô có thể hồi phục không? Tên đang âm thầm lập mưu tính kế có ý gì? Mọi thắc mắc xin nhường vào các chap sau này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro