Chap 8: Em Muốn Được Làm Cô Dâu Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng bệnh, có hai bóng người, im lặng, chỉ biết im lặng

Người con gái ngồi gục đầu trên giường ngập ngừng cất giọng run run

_Tôi... Sẽ cố nhớ lại

Người còn lại chỉ biết thở dài

_Cô không cần phải ép bản thân mình quá

_Tôi phải cố! Không phải vì ai khác, mà tôi muốn, để có thể giải đáp thắc mắc trong lòng tôi!

_Thắc mắc? Đã nói ngay từ đầu rồi! Có chuyện gì thì hỏi tôi, dù sao tôi cũng không mất trí nhớ như cô!

_Nhưng... Đây là thắc mắc khác, nó đến từ cảm xúc của tôi....

_Cảm xúc? Nó như thế nào?

_Nhưng mà... Sao nãy giờ cô không nhìn tôi thế?

_Vì... Nó liên quan đến anh

_Liên quan đến tôi? Tại sao?

Chậm rãi ngước mặt, người con gái mang vẻ đẹp hài hòa của biển cả đó, nhìn anh, bỗng... 1 giọt, 2 giọt, rồi nhiều giọt tạo thành dòng nước tựa suối cứ thế trào dâng, cô cố nói trong nước mắt

_Tôi không thể kìm nén được...

Bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt, anh có chút rung động, nhưng những thắc mắc lại cao hơn nhiều

_Tại sao cô lại khóc? Không thể kìm nén điều gì?

Cố gắng lau đi những giọt nước mắt nhưng cũng vô dụng, chỉ biết bất lực mà trả lời anh

_Nhìn anh... Tại sao tôi bất giác thấy đau lòng, rồi lại khóc, tôi không hiểu, thật sự không hiểu...

_Cô... Vẫn còn nhớ chuyện đó à...

_Chuyện đó... Là chuyện gì?

_Không có gì... Cô nghỉ ngơi đi

_Không thể được, anh phải nói cho tôi biết, tôi không muốn cứ thắc mắc và khóc như vậy hoài đâu!!

_....Thôi được, lúc cô vẫn còn tỉnh táo, cô thích tôi, vậy thôi

_Vậy sao...

Nói xong, Gray lạnh lùng đứng dậy bước đi

_Tại sao phải nói dối cô ấy?

Gray vừa ra khỏi cửa đã bị Lucy ngăn lại

_Tạm thời không nên

Chỉ bốn câu gọn nhẹ nhưng ẩn chứa ý nghĩa nặng nề, về chuyện hai năm trước, anh bước đi, từng bước khó nhọc

_Anh không thể cho em biết...

----------------------------------------------

_Tớ đã có cách giúp Juvia lấy lại kí ức rồi! -Natsu lên tiếng khi cả nhóm đang bàn chuyện

_Là cách gì? -Gray hỏi cho có lệ vì cậu thừa biết ý Natsu là gì rồi

_Ngày mai cho Juvia đi học lại -Natsu nói tiếp

_Chúng ta đã thi xong rồi, bây giờ vào lớp cũng chỉ sinh hoạt và chơi thôi, không phải học hành gì nữa, nhẹ cho Ju-chan rồi, anh giỏi lắm Natsu -Lucy vừa suy luận vừa tán dương Natsu

_Được rồi quyết định vậy đi -Gray cắt đứt và chấm dứt cuộc họp này luôn

---------Quay trở lại phòng bệnh----------

_Đến trường sao...?

_Đúng Ju-chan à -Lucy nói

_Nhưng...

_Cậu đừng lo, bây giờ chẳng cần học gì đâu -Natsu nói xong, Lucy ra hiệu lệnh "phắn" ra ngoài, biết ý, Natsu "phắn" luôn ra ngoài

_Quyết định vậy nha, mày qua nhà tao ở đi, tao dọn đồ của mày qua luôn rồi -bây giờ chỉ còn Lucy và Juvia trong phòng

_Nhưng tại sao?

_Cái đó mày chưa cần biết đâu, đợi sau khi hồi phục trí nhớ đi rồi tao nói, lúc đó mày sẽ dễ dàng chấp nhận hơn

Đêm đó, Juvia và Lucy, cả hai cùng đi khỏi bệnh viện, mặc cho phía sau có một ánh mắt nhìn chăm chú, nở một nụ cười hình bán nguyệt

_Trường học... Đúng là nơi dễ hành động

--------------Tại nhà của Lucy-------------

_Lại đây Ju-chan, tao đắp mặt bôi kem dưỡng da cho

_Tại sao phải làm những việc này?

_Đây là những bí quyết làm đẹp, mày lúc nào cũng bỏ bê nhan sắc, xấu như mày thì đừng có mà mong theo đuổi Gray

_Tớ thích cậu ấy nhiều vậy sao?

_Phải gọi là yêu mới đúng, mày yêu nó nhiều lắm

_Vậy à? (Vậy... tại sao mình lại khóc chứ... )

_Tao còn nhớ có lần mày nói với tao là mày muốn được làm cô dâu của nó nữa, nhưng kể từ khi...

_Kể từ khi...?

_À... không có gì cả đâu, tao lộn sang chuyện của cặp đôi dang dở Jella với Erza trong lớp ấy mà, kể từ khi Erza đi du học thì họ không gặp nhau hay liên lạc nữa, chỉ vậy thôi

_Erza?

_Là bạn thân của tụi mình luôn, nhưng giờ thì không thấy liên lạc nữa

_À....

(Mình muốn làm cô dâu của cậu ấy?)

----------------------------------------------

"Em muốn làm cô dâu của anh! Tớ sẽ nói như vậy vào cuối năm nay với cậu ấy!"

"Vậy sao? Hô hô, còn không biết mày có gan đứng trước nó bảo thích nó không đấy!"

"Tao sẽ làm được mà! Thiệt là! Mày không động viên tao thôi còn chọc tao nữa à"

----------------------------------------------

"Sao thế?! Sao mày lại khóc?"

"Lucy ơi, tao không hiểu, tại sao chứ?!"

----------------------------------------------

"Thêm một tin nữa này, tao mệt mỏi quá mày ạ"

"Bình tĩnh đi Juvia, để tao xử nó"

"Đừng Lucy...hức hức... "

"Juvia.... "

----------------------------------------------

"Sao mày buồn vậy, Juvia?"

"Gray... Đang tuyệt vọng mày ạ"

"Nó đối xử với mày như vậy, không tin mày như vậy, mà mày sao lại..."

----------------------------------------------

"JUVIA! JUVIA TỈNH LẠI, TÔI CÒN CHƯA NÓI VỚI CÔ, TÔI Y... "

----------------------------------------------

_A!......Là... Mơ sao...?

_Mày sao đấy, nữa đêm la ó làm gì?

_À không có gì đâu, cậu cứ ngủ tiếp

_Có chuyện gì nói tao đó

_Ừm mình biết rồi.....

(Là mơ, nhưng sao lại chân thật đến lạ kì, cứ như mình đã trải qua vậy...)

Một cảm giác đau thắt tim khi nhớ đến gương mặt, hình bóng Gray làm cô càng tò mò, mong muốn sớm được nhớ lại những điều đã quên trước kia

----------------------------------------------

Đêm đó Juvia đã không thể ngủ được, mãi đến hai giờ sáng, cô mới có thể yên giấc

------------------END CHAP----------------

Kí ức đã đánh mất của Juvia là gì? Nó liên quan đến việc cô khóc khi thấy Gray? Liệu cách của Natsu có thể giải thoát cô khỏi những chấm hỏi đó? Người bí ẩn kia (mà chắc ai cũng đoán ra được) đang âm mưu chuyện gì?

Tất cả mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong các chap sau

P/s: haizz, chap này vẫn không được nhiều như đã hứa.... 。゚(゚'Д`゚)゚。        chắc là do bản tính lười+thiếu ý tưởng  (_ _).。o○ . Vậy nên thành thật xin lỗi ạ. Hứa một chap bất kì không xa sẽ nhiều hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro