Chap 9: Chạm Tới Miền Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tại học viện Fairy Tail, những cô cậu học sinh vẫn như thường lệ đi ra đi vào luân phiên, bỗng hai dáng người bước vào cổng làm mọi người ùa ra xem như kiến vỡ tổ

_Ui hotboy Gray-sama kìa!!!!

_Aaaaaa! Gray-senpai dễ thương quá!!

_Ể?? Mà hình như đang đi chung với ai đó kìa

_Chắc Natsu-senpai đó

_Đâu?! Có Natsu-dono nữa hả??

_Không, hình như dáng người bé hơn....

_Là...Là?!! Chẳng phải là Juvia lớp ta sao?!!

_Ể!!!!!!!!!!!!

_Hai người đó hẹn hò hả??!!

_Chết tiệt cái con nhỏ đó, không thể nào đâu!

_Dám lắm chứ, nếu không tại sao Gray-senpai lại đi chung với nó?

_Chắc là con hồ ly tinh đó dụ dỗ Gray-senpai yêu dấu rồi!

_Đúng! Với cái vẻ nai tơ ấy luôn là đặc trưng của mấy con hồ ly tinh hiểm độc mà!

_Không xong rồi!!!! Gray-senpai bị dụ dỗ rồi làm sao đây????

_Mấy người có thôi đi không? Suy bụng ta ra bụng người hay thật -Một nữ sinh tóc vàng len lỏi khỏi đám đông, bước tới với vẻ mặt mệt mỏi

_Ra là Lucy, vậy cậu nói thử xem hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì?

_Mấy người cũng biết Ju-chan có chuyện rồi, thằng Gray đó chắc chắn là đang "chăm sóc" chu đáo để bù lại lỗi lầm mà thôi-Lucy thở dài

Tối qua, do Juvia không thể ngủ được nên Lucy phải ráng thức canh chừng, nhỡ Juvia đi lung tung rồi bị lạc nữa thì khổ, đã có lần cả ba người phải chạy lục tung cái bệnh viện lên chỉ để tìm Juvia. Mọi người cuối cùng cũng tìm được nhưng... cô đang ngồi đối diện một bồn nước lớn, vẻ mặt đượm buồn...

_Lucy vậy cô nói xem, sao Gray lại phải đi chăm sóc cô ta? Có lỗi gì à? Hay con ả đó gài hàng Gray?

_Cô có im cái miệng lại không?! -Lucy giờ đang rất tức giận, suy nghĩ một hồi, lấy lại vẻ điềm tĩnh, vẻ mặt cô vênh lên

_À đúng rồi, sáng giờ đánh răng chưa thế? Sao tôi nghe mùi rác từ miệng của cô vậy?

_Mùi rác từ miệng tôi?! Cô!! Lucy Heartfilia!!! Ý CÔ NÓI MIỆNG TÔI LÀ BÃI RÁC À???!!!!

Mọi người giờ đã chuyển mục tiêu sang phía Lucy, nhân cơ hội Natsu mới nhanh chân dẫn Gray và Juvia vào lớp

_Ô hô, tôi chưa hề nói đích danh, nhưng có lẽ thủ phạm đã lòi mặt ra rồi-Nói xong Lucy ghé sát vào tai học sinh đó và thủ thỉ nhẹ:
_Bãi rác thì chỉ toàn phun ra rác, còn cô còn có cả đống ve chai...

Sau câu nói nhỏ chẳng ai nghe được đó, cô nữ sinh kia tức đến nổi gân máu, còn Lucy bình thản tiến vào lớp

_Lucy... Juvia... Minerva tôi sẽ không cho hai người được hạnh phúc! -Nghiến răng, sự tức giận đã lên đến tột độ, Minerva hậm hực đi về nhà, ả quyết định cúp học một ngày

-------------------------------------------------------

Ngồi một lúc trong lớp, đã sắp sửa sang tiết hai nhưng Juvia có vẻ chán nản, vì bây giờ các tiết học đều là giờ tự học(thực ra là giờ tự xử thì đúng hơn), không chịu nổi, cô liền nhấc mông khỏi ghế và quyết định đi dạo quanh trường

Lucy bắt gặp hình ảnh đó, nhanh nhảu chạy đến chỗ Gray và Natsu đang tám chuyện

_Nè nè, hay tụi mình cùng tổ chức lễ hội đi -với vẻ mặt háo hức, cô là người mở đầu câu chuyện

_Lễ hội?? Đùa hả má-Natsu gãi đầu

_Không, Chỉ là một sự kiện nhỏ dành cho Juvia thôi-Lucy cú một phát vào đầu Natsu (dám gọi má trước mặt bà đây à)

_Tại sao? -Vẫn là Gray kiệm lời như mọi khi

_Chẳng phải bác sĩ đã nói Ju-chan càng thấy vui vẻ, càng thoải mái đầu óc thì dễ nhớ ra hơn à-Lucy giải thích rất chí lí

_Vậy làm đi -Vẫn giữ cái "thần thái" đó, anh chàng khiến ai đó giờ đã thấy bực lên

_Ê Gray nhà mi không thể có câu nào đầy đủ hơn à? sao mày cứ thích cho lời nói của mày bị khuyết tật mãi thế?! -Lucy phát cáu với cái thái độ đó của Gray

............... Thật hết thuốc chữa.............

-------------------------------------------------------

Đang mãi dạo bước, cô nhìn lên những tán cây anh đào đang dần nở rộ, nhưng...có điều gì đó sai sai....

_Cái cây anh đào này nở trái mùa à? Thú vị thật...

"Loại này nở suốt năm, chỉ vào thu mới tàn, mùa đông thì nó có một sức sống rất mãnh liệt"

Giọng nói thân thuộc chợt vang lên bên tai, càng cố nhận dạng chủ nhân của nó, đầu cô càng cảm thấy đau nhức

_Có lẽ mình nên về lớp...

Định bụng quay về, nhưng khi dần nhìn rõ cảnh vật trước mắt, một lực hấp dẫn nào đó đã kéo cô ở lại

_Bồn rửa tay này...thật quen thuộc...

Lần này chẳng còn thấy đau đầu nữa, những hình ảnh của quá khứ lại tiếp tục hiện lên rõ rệt...

"Đưa khăn cậu đây mình giặt cho, cậu lấy khăn mình mà lau đi"

"Cảm ơn cậu, vậy mình đi trước"

Cô gái nhỏ chạy ra khỏi cái đống người chen chúc nhau tại cái bồn đó, để lại anh một mình giặt khăn ở đấy

"Thôi vô nhà vệ sinh giặt cho lẹ, đưa đây mình giặt chung luôn"

"Lại lần nữa phải cảm ơn cậu rồi"

Bóng dáng lấp ló của cô gái nhỏ đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh nam, hình ảnh hai người cầm hai cái khăn cùng nhau đi vui vẻ như đã được lưu giữ vào camera hành lang, cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy....

Đi một khoảng, cô gái đó chạy lên mà đi trước anh...

"Đừng có thân quá"

Một lời thủ thỉ lướt qua, chợt dừng bước, suy nghĩ một hồi, cô gái ấy lại tiếp tục tổng vệ sinh lớp như mọi người, không nói lời nào nữa

Chợt bừng tỉnh, Juvia nhận ra mắt cô đẫm lệ từ khi nào...

Lấy lại vẻ lạc quan, cô quay về lớp như chưa có gì xảy ra thì đã hết tiết hai, đã tới giờ ăn trưa, Lucy kéo cô đi thử món mình mới thử làm, tất nhiên hai tên "cô hồn" Gray và Natsu cũng đi theo để "xin ăn",may mà Lucy làm rất nhiều, nên đủ cho bốn người cùng ăn

-------------------------------------------------------

Đêm đến, lại một lần nữa Juvia không thể nào chợp mắt, còn Lucy giờ đã kiệt sức nên đã say giấc, tưởng như giờ mà khiêng cô đi chôn cô cũng không biết ấy

Nhìn về phía ban công, ánh trăng đêm nay thật đẹp, thật to, cô lại bắt đầu khóc

Cô đã nhận ra, đúng, cô nhận ra anh chàng đó là ai.... là Gray, và cô gái đó.... là cô

Và ngay giây phút tỉnh táo trở lại đó, cô bỗng nhớ đến lí do khiến mình cảm thấy hụt hẫng khi nhìn vào mắt Gray...

Cô cứ khóc mãi trong vô thức, cứ khóc cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay biết

-------------------------------------------------------

"Juvia, cô rất giống cây hoa anh đào đó"

"Cô luôn nở rộ những nụ cười vui vẻ"

"Mùa thu năm ấy, cô đã khóc, những cánh hoa đã dần úa tàn"

"Mặc cho sự xa lánh lạnh lẽo tựa mùa đông, cô vẫn có sức sống thật mãnh liệt, vẫn cố gắng nở lại nụ cười"

_Nhưng cô biết không? Những cánh hoa đẹp đẽ đó khi rơi xuống cũng bị người người giẫm đạp lên thôi, mà tôi là người thích giẫm đạp lên cô nhất....vì tôi là kẻ chiến thắng.

--------------------END CHAP----------------------

Vâng và vẫn là mị đây, mị đã trở lại và văn vẻ ngày càng tệ hại hơn xưa đâyyyyyy ʕʘ‿ʘʔ

Chap 9 chắc sẽ phải tới đây thôi ('-').。oO

Thật sự tại sao lại vậy lí do là gì thì khi kết thúc truyện, Aria sẽ bật mí nha

E hèm quay lại tác phong  thôi ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Có lẽ Juvia đã nhớ ra được một nửa kí ức học đường của mình, nửa còn lại sẽ ở đâu?

Với một nửa kí ức đó, liệu có giúp cô vơi được phần nào nỗi buồn, sự tò mò lẫn hoài nghi không?

Sóng gió nào sẽ chờ đón cô và mọi người trên chặng đường dài kế tiếp đây?

Và đây vẫn là câu kết chap thân quen:

"Tất cả sẽ được giải đáp trong những chap sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro