1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy nhờ cả vào em nhé, JiYongie! - SeungHyun mỉm cười vỗ nhẹ vai JiYong một cái rồi rời đi.

JiYong đứng lặng ở trước cửa nhà trong giây lát. Em thẫn thờ nhìn tấm hình mình cầm trên tay - một cô gái mặc chiếc váy hoa dài đang nở nụ cười ngọt ngào. JiYong nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Lại tới nữa rồi. Nỗi muộn sầu của tôi.

JiYong là một họa sĩ nổi tiếng. Nghệ thuật là một thứ khó nắm bắt, song bản năng của loài người từ thuở hồng hoang vẫn luôn là hướng về cái đẹp. Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi từ lúc bàn tay nhỏ xíu cầm bút sáp màu, em đã được chú ý. Và đến khi đôi tay điêu luyện cầm cọ điểm tô vạn vật trên những tấm canvas trắng tinh, JiYong trở thành một họa sĩ được người đời săn đón. JiYong đẹp đẽ, những bức tranh JiYong vẽ ra đẹp đẽ và thế là quá đủ. Họ coi tài năng của em như một món quà của trời, họ ngưỡng mộ và ganh tị, họ yêu mến và căm ghét. Nhưng mấy người trong số họ biết về hàng ngàn giờ nhốt mình trong căn phòng nhỏ, miệt mài tôi luyện, rằng chẳng có thiên tài nào đột nhiên xuất hiện mà tất cả là đến từ sự nỗ lực lớn lao. Những bức họa của JiYong, là tâm tư nỗi niềm, là linh hồn, là cách em ngắm nhìn thế giới, và JiYong tự hỏi rằng, có bao nhiêu người thật sự thấu hiểu điều em muốn truyền đạt, hay họ bỏ một số tiền lớn ra mua chúng chỉ bởi vì bị hấp dẫn bởi gương mặt của em, bởi danh tiếng của em để rồi coi các tác phẩm của em như một thứ trang sức để chứng tỏ uy quyền.

Choi Seung Hyun thì khác. Chưa một phút giây nào JiYong ngờ vực về điều này. Từ khi em là một bé con, nhón chân nhìn trộm SeungHyun vẽ qua cửa sổ phòng anh, JiYong đã lờ mờ nhận ra... Tháng năm lặng lẽ tích đầy chiếc bình niên thiếu và thiếu niên thì cứ lớn lên, lớn lên mãi, rồi đã biến thành chàng trai 25 tuổi căng tràn sắc xuân tự khi nào. Kwon JiYong của năm 25 tuổi đã hoàn toàn nhận ra, rằng Choi SeungHyun chính là tri kỉ của em, là mảnh linh hồn mà em còn thiếu. Em và SeungHyun chính là hai hạt giống từ một cây mẹ xa xôi được gửi tới Trái Đất, và khi nhìn SeungHyun, JiYong luôn thấy như đang ngủ vùi trong tổ ấm của riêng mình. Nhưng JiYong biết, SeungHyun không hề nghĩ vậy. Vì thế, SeungHyun vừa là mái ấm, vừa là muộn sầu miên man trong em.

JiYong trở lại phòng tranh, trở lại thế giới của riêng em. Tấm canvas trắng đặt ở giữa phòng lặng im chờ đợi quyết định của JiYong. Nhưng em chẳng thể suy nghĩ được gì, cuộc đối thoại mới đây với SeungHyun cứ ong ong trong đầu em.

- Anh đang gặp gỡ một cô gái. - SeungHyun cúi đầu, che giấu đi nụ cười ngượng ngùng lộ rõ trên gương mặt - tháng 7 tới đây là sinh nhật của cô ấy, anh không biết nên chọn quà gì cả nhưng cô ấy rất thích hội họa và ừm... - SeungHyun ngước lên, ánh mắt anh rực sáng - anh nghĩ là sẽ rất tuyệt nếu cô ấy nhận được một bức họa từ em.

JiYong sững sờ, em biết rồi ngày này sẽ lại đến. Cuối cấp 2, trong một buổi chiều muộn khi đang rảo bước về nhà, JiYong đã bắt gặp SeungHyun và một cô gái đang đứng sát cạnh nhau trong ngõ vắng.

Họ hôn nhau.

JiYong ngơ ngẩn, em đứng chôn chân tại chỗ đầy ngỡ ngàng và bối rối. Em không biết thứ  cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng mình là gì, mãi cho đến khi SeungHyun và cô gái kia nhìn thấy em. Cô gái mặt đỏ bừng, trốn sau lưng SeungHyun, còn anh với giọng điệu ngượng nghịu pha đôi chút tự hào giới thiệu với JiYong đó là bạn gái của mình.

Phải, bạn gái đầu tiên của anh.

SeungHyun và người ấy chia tay sau một năm, và kể từ đó đến nay anh chưa từng hẹn hò thêm bất kì ai. JiYong đã không còn nhớ quá nhiều về ngày đó, song em không thể quên được xúc cảm của mình khi ấy, thứ giống như một hạt giống lặng lẽ sinh trưởng trong trái tim em. Nó khiến em sợ hãi, nghi hoặc, chối bỏ nhưng rồi chính nó cũng khiến JiYong nhận ra tình cảm thật sự của bản thân mình.

Và nay, khi SeungHyun một lần nữa đứng trước mặt em, đột ngột nhờ em vẽ giúp một bức tranh để làm quà tặng cho người con gái anh đang quen, JiYong mới bàng hoàng nhận ra thứ bén rễ trong em khi xưa giờ đã đâm sâu đến nhường nào. JiYong tưởng như mình không thở nổi.

Thứ giúp em nhận ra tình cảm của bản thân năm xưa, cũng là thứ xé toạc trái tim của JiYong.

Không phải em không biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra khiến JiYong quên mất, em quên mất rằng rồi một ngày kia SeungHyun sẽ lại ở bên cạnh một ai đó, anh sẽ lại là giấc mơ có thực của ai đó, không còn cùng em bên đời. Để rồi khi ngày này đến, JiYong với tâm thế bị động đã hoàn toàn gục ngã trước sự thật tàn nhẫn ấy.

Ở phía đối diện, SeungHyun đang lo lắng quan sát em:

- Sao thế JiYong? Trông sắc mặt em lạ quá.

- Không sao đâu. - JiYong vội đáp lời, điều cuối cùng mà em muốn trong lúc này chính là SeungHyun nhận ra được tâm tư của em. - Em chỉ ngạc nhiên là tại sao anh không tự mình vẽ tranh tặng cô ấy, còn nhớ thời đi học, thầy Yang lúc nào cũng nói em phải học hỏi anh thật nhiều.

- Anh đã không còn động vào cọ vẽ nữa. - SeungHyun trông trầm hẳn đi, đôi mắt anh nhuốm màu u buồn xa vắng.

Phải rồi, JiYong thầm nghĩ. SeungHyun đã không còn động vào cọ vẽ nữa, kể từ ngày hôm ấy.

***

Em còn nhớ như in, đó là một buổi chiều đông xám xịt não nề, cơn mưa lạnh căm phả vào JiYong trong lúc em hoảng loạn chạy từ trường về nhà sau khi nghe được tin dữ: bố SeungHyun đã mất. JiYong hiếm khi thấy cha của SeungHyun, vì bác ấy luôn bận rộn với việc điều hành một công ty lớn. Dù số lần gặp gỡ rất ít ỏi, em vẫn cảm thấy sự trái ngược rõ rệt giữa SeungHyun và cha anh. Một SeungHyun vô tư, hồn nhiên hay bông đùa khác hẳn với một người cha lịch sự nhưng nghiêm nghị và xa cách. SeungHyun thường kể về cha cho JiYong với lòng ngưỡng mộ xen lẫn chút e dè, anh nói mình với cha không quá hoà hợp, anh nói cha không thích anh đi theo con đường hội hoạ mà muốn anh tiếp quản việc điều hành công ty. Em nhớ SeungHyun đã vỗ vào ngực và nói, anh sẽ dùng tài năng của mình để thuyết phục cha, anh sẽ khiến cha hiểu được hội hoạ có ý nghĩa như thế nào với anh. Ánh long lanh trong đôi mắt SeungHyun khi đó, nay vẫn là thứ thiêu đốt trái tim JiYong. Nhưng làm sao đây? Phải làm thế nào đây? SeungHyun đã không có được cơ hội mà anh cần, không còn kịp nữa rồi...

JiYong tìm được SeungHyun trên tầng áp mái nhà em. Đây là căn cứ riêng của họ, em và SeungHyun đã ngồi hàng giờ ở nơi này để cùng vẽ, cùng chơi, rồi khi thấm mệt, sẽ tựa lên nhau mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong ánh đèn hôn ám, JiYong khẽ bước tới góc tường nơi SeungHyun đang cuộn người, hai tay anh khoanh lại, ôm lấy đôi chân, đầu anh rũ xuống, hoàn toàn câm lặng.

Anh ấy đã ngồi như thế này bao lâu rồi? - JiYong thầm nghĩ, em nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt một tay lên tay SeungHyun. Hơi lạnh khiến JiYong rùng mình, anh ấy còn lạnh hơn cả người vừa chạy trong mưa là em nữa.

- Đứng lên với em nào SeungHyun, anh sẽ cảm nếu tiếp tục ngồi mãi như thế này mất. - JiYong lo lắng nói.

Và rồi em thấy, SeungHyun ngẩng lên nhìn em. Anh nhìn em, nhìn em rồi mỉm cười. JiYong đã từng thấy biết bao nhiêu mặt cảm xúc của SeungHyun, nhưng chưa bao giờ em thấy được biểu hiện này nơi anh.

Một SeungHyun chơi vơi.

Một SeungHyun đang chấp chới bên bờ vực thẳm, một SeungHyun với đôi mắt đỏ cháy, cơ hồ như muốn bật khóc. Âu sầu bi ai quánh đặc, bao trùm lên anh, và JiYong nắm tay SeungHyun chặt hơn, em muốn truyền hơi ấm ít ỏi của mình cho anh. Bởi vì em sợ, em sợ lắm, em sợ nếu mình không cẩn thận một chút thôi, người em thương sẽ rơi, rơi mãi xuống vực sâu cùng trái tim nứt toác.

- Em về rồi sao? Anh có chuyện muốn nói với em.

JiYong thấy SeungHyun khẽ tách tay em ra. Em thấy anh loạng choạng đứng lên. Và tại nơi đầy ắp kỉ niệm của hai người, tại nơi họ vẽ nên những giấc mơ, khát khao và hy vọng, em nghe thấy từng lời, từng lời, như từng nhát dao sắc lẹm.

- Ngày mai anh sẽ đi du học, anh sẽ tiếp quản công ty của cha. Mọi chuyện đã được sắp xếp hết rồi.

- JiYong này, anh sẽ không bao giờ vẽ nữa.

JiYong sững sờ. Em đã không thể nói được một lời nào lúc SeungHyun rời khỏi căn gác xép, hay là lúc SeungHyun ôm em tại phi trường, nói với em lời tạm biệt và cầu chúc em may mắn. Em thậm chí còn chẳng thể nhìn anh. Nỗi đau của SeungHyun rơi nghiêng trong đáy mắt em, có đúng hay chăng? JiYong không rõ nữa. Em chỉ thẫn thờ nhìn vào tay mình.

Em vuột mất anh rồi, em đã để SeungHyun của em rơi, rơi mãi...

***

JiYong nhìn tấm hình mà trong vô thức em đã siết đến nhàu nát ở trên tay. SeungHyun muốn em vẽ sao? Được thôi, em sẽ vẽ. Em chẳng cần phải nhìn ảnh chụp, vì dáng vẻ của người đó chưa bao giờ phôi pha trong em. Tấm ảnh lăn lóc trên sàn phòng tranh, còn JiYong thì đã bắt đầu vẽ phác. Em sẽ không trốn chạy nữa. Em sẽ để tình cảm dồn nén bao năm qua được tự do.

Nền trời sậm dần rồi tối hẳn. JiYong vẫn đương vẽ trong căn phòng tranh, em chẳng để ý đến cổ tay đau nhức hay những ngón tay tê dại của mình. Tình cảm sóng sánh trào ra, trào ra từng chút từng chút qua nét cọ em đưa, và khi dáng vẻ của người ấy dần hiện lên, với sự sinh động ngọt ngào của một thời trẻ dại, trái tim JiYong mới thôi đập điên cuồng. Nó từ từ bình tĩnh lại, hoà cùng tâm trí của em, trôi về miền kí ức xa xưa.

Hàng lông mày đậm, đôi mắt sâu như mực cùng mái đầu đinh tạo cho người khác cảm giác e sợ nếu lần đầu nhìn thấy anh. Nhưng JiYong biết nhiều hơn thế, em vẫn hay trêu người đó rằng trông anh chẳng khác nào một chú chim Angry bird sắp lao vào đối thủ vậy. Những lúc như thế anh sẽ nhướn lông mày lên rõ cao, mở to mắt nhìn chằm chặp em hồi lâu rồi bất thình lình lao vào JiYong, hét lớn:

- Vậy thì hãy đỡ lấy cuộc tấn công của ta đây!

Người đó sẽ dùng một tay túm chặt lấy hông em, một tay thò vào nách ra sức cù, cù từ khi JiYong phá lên cười đến lúc em vừa cười, vừa chảy nước mắt xin tha mới thôi. Trong một lần như thế, khi mà em đang ngồi thở hổn hển vì cười mệt, anh đã nhìn em, nở một nụ cười bâng quơ:

- Nhưng anh thấy em giống Angry bird hơn đấy bé Yong. Em chẳng khác nào một chú chim xù lông giận dữ mỗi khi có người giễu cợt anh cả.

Phải, chắc chẳng có ai ngờ rằng, một Choi SeungHyun 26 tuổi đẹp như tạc lại từng là một cậu trai to lớn, mang nỗi buồn phiền vì vẻ ngoài quá khổ của mình. SeungHyun không thích đến trường vì lẽ đó, anh không muốn đối diện với ác ý của phần lớn học sinh trong tuổi dậy thì. E sợ vẻ ngoài cũng như gia thế của anh, những kẻ đó chưa bao giờ dám đối mặt trực tiếp, nhưng những lời ong tiếng ve của chúng thì vây hãm lấy từng bước chân của anh trong trường. Đó là trước khi JiYong xuất hiện.

Khi JiYong vào học cùng trường cấp 3 với SeungHyun, em lập tức trở nên nổi tiếng. Đẹp đẽ và hoà ái, em chiếm được cảm tình của mọi người vô cùng nhanh chóng. Nhưng ai cũng phải kinh ngạc khi thấy thái độ của JiYong sau khi biết cách họ đối xử với Choi SeungHyun. Em đi cùng SeungHyun đến trường, em tìm anh chơi đùa vào mỗi giờ nghỉ giải lao, em lôi từng kẻ nói xấu anh ra ánh sáng, dùng lời lẽ đánh cho chúng tan tác chim muông, em không quan tâm đến việc bị cô lập, em chỉ muốn SeungHyun không phải buồn tủi cô đơn.

Hồi ức nối tiếp hồi ức khiến JiYong thảng thốt. Em lặng người nhìn SeungHyun năm 18 tuổi với đôi má lúm đồng tiền thật sâu đang bẽn lẽn nở nụ cười trong tranh. Có gì đó thật sống động, thật tươi mới, và dường như mới hôm qua thôi, JiYong vẫn là cậu bé 17 tuổi, phóng vù sang nhà SeungHyun để rủ anh đến trường, mới hôm qua thôi, SeungHyun vừa ôm lấy em vừa không ngớt lời cằn nhằn sao em không mặc đủ áo ấm để rồi khi em hỏi vặn lại thì mỉm cười tự đắc nói anh có mỡ rồi. Họ chỉ vừa mới chia nhau củ khoai lang nướng rồi bật cười nhìn nhau khi gò má bị hun đến đỏ hồng, họ chỉ vừa mới cùng nhau ăn kem vào buổi sáng, cùng vẽ tranh, cùng nhìn bốn mùa luân chuyển, vừa mới, vừa mới đây thôi.

Trước khi tiền bạc và danh vọng cuốn họ đi xa thật xa, họ đã từng luôn bên nhau như thế.

Nước mắt ứa ra, lăn dài trên gương mặt em tự bao giờ. JiYong cuống cuồng lau đi, em không muốn phá hỏng tác phẩm chưa hoàn chỉnh của mình. Chỉ một chút màu nền nữa thôi, màu gì đây, màu gì đây nhỉ? Sắc lam biếc hút lấy đường nhìn của em, vén lên kỉ niệm trong chiều hoàng hôn màu quýt chín.

***

- Về thôi bé Yong ới ời. - SeungHyun buồn chán đứng lắc lư bên ngoài phòng tranh của trường, anh gõ nhẹ vào bậu cửa sổ, nghe tiết tấu thì có vẻ sốt ruột lắm rồi.

- Đợi em vẽ xong nốt đã nào. - JiYong khẽ mỉm cười, điểm yếu của SeungHyun luôn là thiếu kiên nhẫn. Vốn dĩ em đã nói SeungHyun về trước, nhưng anh nhất định đợi em về chung, song lại không chịu im lặng mà làm em phân tâm hết lần này đến lần khác.

- Bé Yong à. Bé Yong ơi! - SeungHyun bĩu môi hờn dỗi khi không nhận được lời hồi đáp. - anh muốn hỏi một vấn đề nghiêm túc.

JiYong ngờ vực quay sang, và em nghe thấy một câu hỏi, kèm một nụ cười quá đỗi dịu dàng:

- Anh có màu gì hả bé Yong? Em từng nói, mọi vật đều có sắc màu riêng của chúng, vậy anh có màu gì.

Vì SeungHyun đứng ngược sáng nên JiYong không thể thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng mà... em gác cọ, bước đến cạnh ô cửa sổ, ngắm SeungHyun thật lâu như muốn tìm kiếm điều gì, sau đó khẽ nói:

- Anh có màu hồng.

- Màu hồng ư? - SeungHyun hỏi lại, trông anh có vẻ bối rối.

- Phải, màu hồng, vì những ai không hiểu sẽ thấy anh thật đáng sợ và lạnh lùng nhưng trái tim SeungHyun là thứ nhạy cảm và đẹp đẽ nhất mà em từng thấy. - JiYong mỉm cười.

Và rồi em thấy đôi mắt anh bừng sáng, thốt nhiên SeungHyun lại trở về với sự tinh nghịch cố hữu của mình.

- Màu hồng sao, cũng hợp với anh phết. Để kỉ niệm cho sự nhận xét chính xác này của em, chúng ta đi ăn kem dâu nhé.

- Nhưng em chưa vẽ xong... - JiYong vờ lưỡng lự, để đùa thôi chứ em sắp đầu hàng anh chàng này rồi. Ai nói Choi SeungHyun thiếu kiên nhẫn chứ, anh rất nhẫn nại trong việc từng bước lôi kéo JiYong đấy nhé.

- Đi mà, bé Yong. Ngày mai anh sẽ đến giúp em mà, mau đi thôi, chứ không khéo quán kem ở sân sau đóng cửa mất...

***

SeungHyun quả thật có màu hồng. Nhưng vào ngày hôm đó JiYong đã không nói với anh, rằng đó là sắc màu của SeungHyun đối với thế giới.

Em đã không nói với anh rằng, Choi SeungHyun trong em mang một màu xanh rất xanh. Vì SeungHyun là đại dương thăm thẳm, vì SeungHyun là bầu trời xa xăm và tình yêu trong JiYong là một màu xanh vợi. Và em sẽ vẽ, vẽ mãi về màu xanh ấy, JiYong sẽ vẽ mãi về nỗi buồn của em.

JiYong quăng cọ đi. Em ngồi thụp xuống sàn, oà lên khóc. Em khóc cho mối tình đơn phương vô vọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro