2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thức ăn làm JiYong tỉnh giấc. Bụng nhộn nhạo cùng cái đầu váng vất nặng nề, em chợt nhận ra rằng cả ngày hôm qua mình chưa ăn uống gì. Thật ra JiYong vẫn thường xuyên bỏ ăn khi em mải tập trung cho công việc và chỉ khi mẹ đến thăm em, vừa nấu thật nhiều đồ ăn vừa mắng JiYong rằng em nghĩ mình có thể hít không khí để sống hay sao, JiYong mới lại cười ngượng ngùng và ăn cho đến lúc no căng. Em cảm thấy có lỗi khi 25 tuổi rồi vẫn khiến mẹ phải lo lắng nhưng JiYong không tài nào sửa được tật xấu này. Chầm chậm bước xuống giường, tưởng như bản thân chưa bao giờ kiệt sức đến thế, có lẽ những ngọt ngào xót xa nhiều năm chất chứa ồ ạt tuôn trào khiến em nhất thời không chịu nổi.

Nhưng hẵng khoan, chẳng lẽ mẹ đã dìu em từ phòng tranh về phòng ngủ sao? Mình lại làm mẹ lo lắng rồi. - JiYong vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng bước tới phòng bếp, ít nhất thì em vẫn có thể ôm lấy mẹ, hôn chào bà buổi sáng và nói lời dịu dàng để giúp bà yên lòng đôi chút.

Mùi thơm của thịt kho kimchi xộc vào khoang mũi khiến JiYong tỉnh hẳn, em mỉm cười khi tưởng tưởng ra hình ảnh mẹ mặc tạp dề đứng bên cạnh nồi thịt lục bục sôi, suy nghĩ xem tẹo nữa có nên cáu kỉnh với đứa con trai nhỏ thường xuyên bỏ bữa hay không. Mẹ vẫn thường tỏ ra bực bội và cằn nhằn không ngớt để che dấu sự thương yêu vô tận dành cho em, JiYong biết điều ấy, vậy nên cõi lòng em luôn tràn đầy ấm áp khi nhớ về mẹ. Em bước đến cửa phòng bếp, lời chào đã đến bên môi rồi bỗng khựng lại.

Người đang đứng trong bếp không phải là mẹ của JiYong.

Người đó đứng quay lưng về phía em, ánh mặt trời tháng 5 toả rạng khắp căn phòng, lăn tăn trên bờ vai rộng, nghịch ngợm trượt dài trên bộ đồng phục đen mà người ấy mặc. Dường như tâm trạng đang rất vui, người kia vừa nhún nhảy theo một nhịp điệu riêng vừa cất tiếng hát. Chẳng mấy chốc giai điệu tưởng như rất quen lại ngỡ đã xa xôi diệu vợi ùa vào tâm trí JiYong: 

Nếu thiếp bảo chàng đến, liệu chàng sẽ đến chứ?
Và nếu như thiếp bảo chàng đi, liệu chàng sẽ đi?
Chúng ta đợi mãi đến giây phút ấy
Nhưng rồi vẫn chẳng thể ở bên nhau.

Nếu chàng không có cách nào ở bên thiếp
Thì hãy đưa thiếp theo tới nơi chàng đến.

Là Onara! Là bài hát của phim Nàng Dae Jang Geum! Thực tại nhoè đi, hình ảnh chàng trai to lớn, đầu đinh, mặc đồng phục cấp 3 vừa đứng nấu ăn trong bếp vừa ngân nga đột ngột mang em về quá khứ, về những ngày thân ái xa xưa. JiYong và chàng trai đó đã trải qua biết bao phút giây như thế, em đã nhìn bóng lưng ấy, cử chỉ ấy, em đã nghe bài hát ấy không biết bao nhiêu lần trong suốt tuổi thiếu thời, để giờ đây, chỉ cần thoáng nhìn một chút thôi là đủ để hồi ức kia bùng cháy. Lời nói, tiếng cười trong những năm tháng ấy không ngừng quẩn quanh, giăng mắc trong tâm trí em.

***

- Sao anh cứ hát mãi bài hát đó thế?

- Đừng đánh trống lảng cậu Kwon, sao đến cả mì gói em cũng lười nấu, em xem giờ em có khác gì con cá khô quắt không.

JiYong cúi đầu, SeungHyun bình thường rất dễ tính, khi anh gọi em là "cậu Kwon" có nghĩa là đang giận thật rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi cha mẹ nhận ra năng khiếu của JiYong và để em tham gia những khoá học vẽ chuyên sâu với cường độ cao. Đấy chính là lúc thói quen xấu của JiYong bắt đầu. Em chăm chú và say mê với việc luyện tập đến mức JiYong thường xuyên trở về khi xung quanh đã tắt đèn và mặt trăng thì lên cao tít. Xưởng vẽ của thầy giáo ở khá xa nhà, JiYong thì không muốn mẹ phải vất vả lo lắng, nên em luôn nói mình đã ăn tối tại chỗ học rồi. Khi đó cũng chỉ mình SeungHyun biết JiYong ghét việc phải tạm dừng khi công việc vẫn còn dang dở như thế nào, rằng đến cả bữa trưa em cũng lười đi ăn. JiYong không rõ làm sao mà SeungHyun có thể phát hiện ra, nhưng vào buổi tối nọ khi em đang uống nước trong phòng ăn, vừa định lên ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch trong vườn. Hình bóng quen thuộc xuất hiện, JiYong phì cười khi thấy SeungHyun - nom chẳng khác gì một chú gấu nhỏ, đang cố hết sức chạy bằng mũi chân băng băng đến ô cửa sổ phòng ăn nhà em. JiYong gạt cửa lên, thì thào:

- Anh làm gì thế?

- Anh có cái này cho em nè bé Yong, ra mở cửa chính đi, anh không chui lọt qua cửa sổ nhà em đâu. - SeungHyun mỉm cười, đôi mắt anh hấp háy.

Sau khi vào trong, SeungHyun cầm theo vài cái túi đi phăm phăm vào bếp, lấy nồi, bật gas, chẳng mấy chốc anh đặt lên bàn một đĩa rau trộn ăn cùng thịt kho kim chi thơm nức mũi. SeungHyun nhíu mày khi thấy JiYong vẫn còn đứng đờ đẫn tại cửa phòng bếp, ngơ ngác nhìn anh.

- Đứng đó làm gì, mang đồ ăn sang cho em đó, cả ngày nay em mới chỉ ăn bữa sáng thôi đúng không? Lại đây lấy bát ra ăn rồi còn đi ngủ. - Thấy JiYong vẫn cứ đứng ngẩn người trước cửa, SeungHyun thở dài, bước qua kéo tay JiYong, dẫn em ngồi xuống

- Học vẽ đến ngốc rồi hả? - SeungHyun đặt bát cơm xuống trước mặt JiYong, khẽ cốc đầu đứa trẻ trước mặt một cái - Không biết chăm sóc bản thân gì cả.

- Anh cũng đâu khác gì em? - JiYong phản pháo, vừa mới hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra trong phòng bếp nên em hẵng còn khá bối rối, đáp trả lời SeungHyun gần như trong vô thức.

- Em nói cũng đúng. - SeungHyun ngẫm nghĩ ra chiều lung lắm, rồi chợt reo lên khe khẽ. - Hay là thế này nhé, bé Yong thì chăm sóc cho anh, còn anh sẽ chăm sóc cho em, như chúng ta thường làm ấy.

- Ồ, thật là một ý kiến xuất sắc đấy nhỉ. - JiYong trêu chọc.

SeungHyun chậm rãi gật đầu, vẻ mặt rạng rỡ tự hào như thể bản thân đang nhận giải thưởng danh giá từ hội đồng nào đó. Anh nghiêm túc giữ vẻ mặt đó nhìn JYong cho đến khi em không chịu nổi mà lăn ra bàn cười bò, SeungHyun mới tỏ ra hốt hoảng:

- Bé bé miệng thôi, nhà em tỉnh giấc là anh phải nấu thêm mấy phần nữa mất.

- Anh ngốc lắm SeungHuyn ạ. - JiYong khúc khích cười.

Kể từ ngày đó, anh hàng xóm luôn len lén mang đồ sang mỗi khi thấy phòng bếp nhà họ Kwon sáng đèn vào đêm muộn để cùng ăn và chuyện trò. Nhưng gần đây JiYong có bài tập lớn nên em xin mẹ ở lại ở lại xưởng vẽ của thầy nguyên một tuần. Khi trở về, em gầy tới nỗi bố phải nỗ lực ngăn mẹ gọi điện khủng bố thầy giáo của em, chị Dami thì tống em vào phòng ăn mà không nói một lời còn SeungHyun thì giận dữ.

- Em tự nhốt mình trong phòng vẽ cả tuần phải không cậu Kwon? Em mới có xíu tuổi, đừng có học thói xấu tham công tiếc việc của thầy Yang chứ!

- SeungHyun ơi. - JiYong ngước mắt lên nhìn anh, khe khẽ nói - Em đói rồi.

Gần như ngay lập tức, nét mặt SeungHyun dịu lại. Không nhìn JiYong nữa, anh nhanh chóng trở về với nồi thịt kho bên bếp, che giấu đi nụ cười đã vươn tới khoé môi tự khi nào. Anh giận vì JiYong không chịu chăm sóc bản thân, nhưng sẵn lòng chịu thua khi cậu bé ngước nhìn anh bằng đôi mắt nai con tuyệt đẹp ấy. Chút bối rối mơ hồ thoáng dâng lên trong lòng SeungHyun, anh gạt nó đi và lại cất lên tiếng hát.

- SeungHyun, đừng hát bài đó nữa. Em nghiêm túc đấy. - JiYong trầm giọng nói.

- Tại sao? Anh nhớ em rất thích bài hát này mà, còn nhớ khi phim kết thúc, em đã hát đi hát lại bài hát đó suốt cả một tuần, hát đến mức anh thấy tai mình sắp mọc kén đến nơi.

- Không tại sao cả. Chỉ là em không còn thích nó nữa thôi.

JiYong trầm mặc. Việc SeungHyun hát Onara đã vô tình đưa em trở về ngày mùa đông năm ấy.

***

JiYong chạy đến quán ăn đêm mà SeungHyun đã nhắn địa chỉ cho em. JiYong thấy anh ngồi thẫn thờ trong một góc nhỏ, nhìn chai Soju trên bàn đến ngây ngốc. Vội vã bước đến bên SeungHyun, em nhỏ giọng gắt gỏng:

- Anh đã uống bao nhiêu rồi, anh có biết sẽ lớn chuyện nếu chủ quán biết tuổi thật của anh không, tại sao anh lại ngốc nghếch thế hả Choi SeungHyun!

SeungHyun khi say là một kẻ chẳng còn biết nói lý, anh cười hề hề kéo tay JiYong ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng khi thấy sự giận dữ trong ánh nhìn của JiYong, SeungHyun đột nhiên trở nên luống cuống, anh thả tay JiYong ra, song lại len lén nắm lấy áo em, vụng về nói:

- Đừng giận anh mà, ngồi xuống đây với anh một lát.

JiYong hết cách. Em chậm chạp ngồi xuống bên cạnh SeungHyun, dịu giọng:

- Anh có muốn kể chuyện gì đã xảy ra cho em không?

JiYong thấy SeungHyun mở miệng như muốn nói, song âm thanh bị tắc lại, vỡ ra thành những tiếng nghèn nghẹn. Em thấy mặt SeungHyun đỏ bừng, người lung lay như sắp đổ, bèn vội níu anh lại, đặt đầu anh vào bờ vai của mình.

- Bé Yong ơi, cô ấy đi rồi. Tại anh, tất cả là tại anh. - SeungHyun cuối cùng cũng có thể thốt lên lời, từng âm thanh khô khốc bật ra, anh vừa thở dốc vừa nói, như thể hành động ấy khiến anh đau đớn xiết bao.

Hơi thở của SeungHyun thổi vào vùng cổ của JiYong khiến da em nóng rẫy, nhưng lời SeungHyun nói khiến lòng em buốt lạnh. Chẳng đợi JiYong hồi đáp, SeungHyun đã ngủ gục trên vai em tự khi nào. Em bật nụ cười chua chát, đến cả khi đã rời đi, người con gái kia vẫn có thể nắm giữ mọi vui buồn của SeungHyun như thế sao?

Tivi trong quán ăn bỗng rè rè vang lên một giai điệu, bà chủ quán nhìn vào màn hình với ánh mắt long lanh còn JiYong thì nghe thấy bài hát ấy, bài hát với âm sắc vui tươi rộn rã nhưng lại mang lời ca với biết bao nỗi niềm, bài hát em đã ngân nga suốt cả một mùa xuân:

Nếu thiếp bảo chàng đến, liệu chàng sẽ đến chứ?
Và nếu như thiếp bảo chàng đi, liệu chàng sẽ đi?
Chúng ta đợi mãi đến giây phút ấy
Nhưng rồi vẫn chẳng thể ở bên nhau.

Nếu chàng không có cách nào ở bên thiếp
Thì hãy đưa thiếp theo tới nơi chàng đến.

JiYong bỗng chốc bàng hoàng. Tại sao đến giờ em mới nhận ra, lời bài hát này chẳng phải đang nhắc em hay sao? Từ khi lên cấp 3, SeungHyun bắt đầu trốn học. Anh không giao thiệp với ai trong trường, mà chọn quen những người bạn lớn tuổi hơn, những người không  quan tâm đến vẻ bề ngoài của một tâm hồn thú vị. Và khi JiYong bước vào cấp 3, em giống như một cái đuôi nhỏ theo SeungHyun đi khắp mọi nơi. Ban đầu, JiYong phải nhận những ánh nhìn ngờ vực từ những người bạn của SeungHyun, theo lời họ thì "nom em chẳng giống kiểu người như họ chút nào." Dù rất nhanh sau đó, tất cả đều cưng chiều JiYong như em út trong nhà, trêu SeungHyun rằng hai người chẳng khác gì "rùa và mai rùa" cả, đi đến đâu cũng phải có nhau, nhưng những cái nhìn phán xét kín đáo thuở ban đầu ấy là thứ mà JiYong chẳng thể nào quên được. Những ánh nhìn đó khiến em nhận ra, mình mong mỏi được ở cạnh SeungHyun, được là một phần cuộc sống của anh đến nhường nào. Giống như lời bài hát ấy vậy, chỉ có điều...

JiYong không giống như nhân vật chính trong bộ phim ấy, SeungHyun sẽ chẳng bao giờ biết về thứ tình cảm đang nảy nở trong em, anh sẽ chẳng bao giờ trốn đi uống rượu trong đêm vì em, anh sẽ chẳng bao giờ thống khổ thế này nếu em rời khỏi, em sẽ không bao giờ là người nắm giữ được vui buồn của anh, và có đôi khi JiYong tưởng như, em tưởng như nếu mình không cố gắng, nếu mình không lẽo đẽo bám theo SeungHyun, em sẽ chẳng bao giờ được đứng dưới một vòm trời cùng anh.

Một JiYong đầy tự tin lại mang trong tim sự tự ti cùng cực chỉ vì người em thương mến.

JiYong dìu SeungHyun bước ra khỏi quán ăn khuya. Mùa đông tại thành phố này rất lạnh nhưng anh chàng đang sầu não vì buồn tình kia nào có hay, mãi tới khi ra đến bên ngoài mới rùng mình thật mạnh, khom lưng dụi đầu, rúc mũi thật sâu vào khăn quàng cổ của JiYong. Em bật cười, cúi đầu nhìn nhìn dáng vẻ của người nọ. SeungHyun khi ngủ thật quá đỗi bé thơ. JiYong say mê nhìn anh một thoáng, những ngón tay khẽ vuốt bầu má người kia khi em thì thầm câu nói nhẹ như gió thoảng: "Em đã đợi mãi đến giây phút này, nhưng rồi chúng ta vẫn chẳng thể ở bên nhau. Cho dù là vậy, cho dù là vậy....", JiYong khẽ nâng mặt SeungHyun lên một chút, đôi mắt em long lanh: "Em vẫn sẽ theo tới nơi anh đến."

Có thứ gì đó ướt mềm trượt qua gò má của JiYong, em nghe thấy vài tiếng reo phấn khích từ vài người khách bộ hành trên đường trong đêm muộn.

Tuyết rơi rồi. Ngày hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa của thành phố.

Tác giả mà JiYong yêu thích đã từng nói rằng: tuyết, chính là nước mắt của nhân gian. Dưới trời đêm đen thẫm, trong ánh cam nhàn nhạt của đèn đường, hàng vạn hoa tuyết trắng tung bay.

Có ai đang khóc sao? JiYong thầm nghĩ. Thành phố của em còn tương truyền rằng, khi tuyết đầu mùa rơi tại nơi đây, mọi lời nói dối đều sẽ được tha thứ.

- SeungHyun à, anh có biết không? Em thật chẳng thích bài hát Onara đó chút nào.

***

JiYong không thích bài hát ấy. Em từng nghĩ mình đã lãng quên nó kể từ khoảnh khắc SeungHyun bước lên máy bay đi về phương xa, cho tới giây phút này, khi đứng trước cửa phòng bếp, trong một buổi sáng tháng 5 vàng hực, hình bóng giữa thực tại và quá khứ đan cài, chênh vênh giữa mơ và thật, JiYong nhận ra giai điệu và lời ca ấy đã khảm sâu vào lòng em tự bao giờ. Dáng vẻ người đó hiện lên trước mắt, hát một giai điệu thân quen, gợi nhắc về thứ xúc cảm xưa cũ, về kí ức trong đêm tuyết rơi đầu mùa. JiYong chới với mông lung, trước cả khi em nhận ra mọi chuyện, JiYong thấy như thân thể không còn thuộc về mình nữa, em vội bám vào cửa phòng ăn để giữ thăng bằng. Động tác của em hẳn đã đánh động đến người đối diện, tiếng hát dừng lại, JiYong thấy người ấy quay lại nhìn em, JiYong thấy đôi mắt đen sậm cùng làn môi mỏng cong lên thành một nụ cười, em nghe thấy thanh âm trầm trầm vang vọng bên tai. Đó là tất cả những gì mà em còn nhớ. Khi Choi SeungHyun năm 18 tuổi chạy đến bên cạnh em, JiYong đã ngất xỉu mất rồi.

- Bé Yong, bé Yong à, em không sao chứ?

JiYong ngơ ngác nhìn cậu trai ngồi bên giường em, nét mặt tràn đầy lo lắng của người nọ khiến em bối rối. Mình vẫn chưa tỉnh giấc sao? Quay sang xung quanh, đây rõ ràng là căn nhà JiYong đã mua khi em 21 tuổi, việc Choi SeungHyun, người đã rời đi năm 19 tuổi xuất hiện tại nơi này, trong thân hình to lớn và gương mặt non nớt chưa trưởng thành, gọi em là "bé Yong" giống như khi họ bên nhau lúc thiếu thời thật quá vô lí.

Em lảo đảo ngồi dậy, người bên cạnh vội vàng đỡ lấy JiYong. Thật quá! Khoảnh khắc tay người nọ chạm vào đầu vai của JiYong, em đờ đẫn nhìn SeungHyun trước mắt, rồi đột ngột vươn tay, véo thật mạnh vào má anh.

- Yayyyy! Em làm gì thế hả JiYong? - Đôi lông mày rậm nhíu lại vì cơn đau bất chợt - em đối xử với ân nhân của mình như thế hả?

- Ân nhân? - JiYong ngờ vực hỏi lại.

- Anh thấy em ngủ quên trong phòng tranh, anh đoán là em lại để mình kiệt sức sau một bài tập lớn đúng không? Mà, bé Yong ơi...

JiYong ngước nhìn người ấy, ánh mắt rụt rè và dáng vẻ cố gắng trấn tĩnh bản thân của chàng trai trẻ đánh mạnh vào lòng em.

- Chúng ta đang ở đâu vậy, bé Yong? Căn nhà này thiết kế lạ quá, anh tìm một lúc mới thấy phòng ngủ và bếp, khi anh đang nấu thịt kho thì nghe tiếng em, vừa quay lại thì em đã ngất trước cửa phòng ăn rồi. - Cậu trai ngập ngừng một chút mới nói tiếp - Có gì đó kì quặc lắm bé Yong ạ, anh muốn đưa em đi bệnh viện, nhưng anh không biết đường sá nơi này, anh muốn gọi cứu hộ, song lại nhận ra mình không có điện thoại. Anh tìm thấy một chiếc điện thoại trong túi áo em, anh cũng không chắc nó có phải là điện thoại không nữa, nó chỉ có một màn hình và không có nút bấm nào cả, anh thật sự không có cách nào để dùng nó. Anh đang định cõng em đi nhờ giúp đỡ thì em tỉnh lại. - Cậu trai thở phào một hơi, rồi tiếp tục - và còn một chuyện nghiêm trọng nữa, đó là anh không có bất kì kí ức gì về việc tại sao chúng ta lại ở nơi này, còn em thì sao? Kiểu tóc của em thay đổi rồi kìa và anh chưa từng thấy bộ quần áo này của em trước đây.

JiYong thật sự không thể hiểu được những gì mà cậu trai kia đang nói, thứ duy nhất mà em nhận ra trong lời nói của người ấy là phòng tranh, phải! Điều cuối cùng mà em còn nhớ là mình đang ở phòng tranh, vẽ bức tranh SeungHyun năm 18 tuổi cơ mà.

- SeungHyun? JiYong run run gọi.

- Ơi.

- Anh là Choi SeungHyun? Choi SeungHyun đúng không? - Cả người JiYong gần như run bắn lên khi em nói.

- Đúng vậy, anh đây, là anh đây, có chuyện gì xảy ra vậy bé Yong, em cảm thấy không được khoẻ hay sao? - SeungHyun nhẹ nhàng ghì thân thể JiYong xuống, nhìn em đầy lo âu.

- Em chỉ hỏi anh một việc thôi, anh phải trả lời thật nghiêm túc được không, năm nay anh bao nhiêu tuổi?

- Đến sinh nhật năm nay anh sẽ tròn 18 tuổi. Nhưng như thế thì sao?

JiYong vùng dậy, điên cuồng chạy đến phòng tranh, em có một suy đoán hoang đường, nhưng nếu như đó là sự thật, nếu như đó là sự thật... nếu trước mặt em thật sự là Choi SeungHyun năm 18 tuổi, người đó nói người đó thấy em ở phòng tranh, người đó nói bản thân không hề có kí ức nào về việc mình xuất hiện ở nơi này. Người đó, gọi em là bé Yong.

Không, không thể nào. Nhưng em muốn tin, em thật sự muốn tin.

JiYong vấp chân ngã ngào ngay trước cửa phòng tranh, nhưng giờ đâu phải lúc quan tâm đến chuyện ấy. Em đứng lên gần như ngay lập tức, cánh cửa phòng tranh bị kéo ra một cách thô bạo, vang lên âm thanh rền rĩ.

Đèn trong phòng bật sáng, cọ vẽ cùng vệt màu vương vãi khắp mọi nơi, JiYong lao đến bên giá để tranh, tấm canvas trên đó rõ ràng đã được vẽ rồi, là một bức tranh chân dung nhưng chẳng thấy người được vẽ, chỉ còn lại sắc lam biếc làm nền nơi bức hoạ.

Vào đúng khoảnh khắc ấy, SeungHyun đuổi kịp đến phòng tranh. Cậu dè dặt bước vào, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn JiYong.

Chính trong khoảnh khắc ấy, JiYong như đã phát hiện ra một điều gì đó. Em từ từ tiến lại gần SeungHyun, mê man nhìn thứ xuất hiện trên gương mặt chàng trai trẻ. JiYong vừa vươn tay vừa ngước nhìn người kia, biểu thị một câu hỏi không lời.

SeungHyun chầm chậm gật đầu, và rồi JiYong đưa tay chạm tới nơi giao nhau giữa xương gò má và tóc mai của người nọ.

Một chấm màu lam nhỏ nhỏ, yên tĩnh nằm tại nơi mà chẳng ai ngờ tới. Sắc màu phản chiếu trong đôi mắt của JiYong tựa hồ như loang ra, loang mãi đến chói mắt rồi bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt tâm can em.

Không còn giữ được bình tĩnh nữa. JiYong ôm chầm lấy người trước mặt. Em oà lên nức nở.

- SeungHyun, SeungHyun. - JiYong không ngừng gọi trong tiếng nấc nghẹn ngào.

SeungHyun hoảng hốt ôm chặt lấy em, nhè nhẹ vỗ lưng cho JiYong, vụng về dỗ dành em bình tĩnh lại.

Khi những tiếng khóc chỉ còn là những lời nỉ non khe khẽ, trái tim SeungHyun bỗng run lên vì một câu nói lạ thường:

- Em rất nhớ anh.

***

- Anh có tin em không? - JiYong im lặng một lúc thật lâu rồi mới mở lời. Em và SeungHyun phiên bản 18 tuổi đang ngồi ở phòng khách, JiYong vừa cố hết sức giải thích cho SeungHyun biết rằng, đã 7 năm trôi qua kể từ khi SeungHyun 18 tuổi, và vì một lí do mà JiYong cũng không thể lí giải nổi, SeungHyun đã bước ra khỏi tranh em vẽ, hoá thành thực thể ngồi bên cạnh em ngay lúc này.

SeungHyun vẫn một mực im lặng kể từ khi JiYong bắt đầu giải thích cho đến giờ, anh cúi đầu càng ngày càng thấp, nhất định không chịu nhìn vào em. JiYong chờ mãi, chờ mãi mà SeungHyun vẫn chẳng nói chẳng rằng. Thời gian cứ chầm chậm trôi, em ngày một gấp gáp. Làm sao đây? Em biết phải làm như thế nào nếu SeungHyun không tin em? JiYong không chờ nổi nữa mà đành do dự cất tiếng hỏi.

SeungHyun đột ngột ngẩng đầu làm em giật mình hốt hoảng. Chàng trai đối diện JiYong bất chợt nở một nụ cười ranh mãnh.

- Em nói đã 7 năm trôi qua?

JiYong gật đầu.

- Em nói giờ em đã là một hoạ sĩ và anh bước ra từ trong tranh của em?

Tiếp tục gật đầu.

- Tuyệt vời quá! - SeungHyun reo lên - vậy có nghĩa là anh chính là phiên bản quá khứ của Choi SeungHyun? Thông qua bước tranh của em mà du hành được đến 8 năm sau, không còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa!

-...

- Đừng sợ, bé Yong, đừng sợ. Anh tin em mà. - SeungHyun nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía JiYong, khi thấy mắt người kia lại ngân ngấn lệ, cậu ngay lập tức trở nên hoảng loạn - đừng khóc, em đừng khóc nữa, dù anh có không muốn tin cũng bắt buộc phải tin thôi, em bày ra đủ thứ để chứng minh cho anh còn gì: điện thoại, lịch treo tường, bản tin thời sự trên ti vi, đến cả ảnh tốt nghiệp em cũng mang ra, anh nào dám không tin em.

JiYong bật cười, anh chàng mày vẫn sợ nước mắt của em y hệt như trong kí ức.

- Nào nào, cười rồi thì mau kể cho anh về Choi SeungHyun 26 tuổi đi, anh ấy có trở thành hoạ sĩ nổi tiếng như em không? Không cần giấu anh đâu, anh nhìn thấy mấy giải thưởng ở trong phòng tranh của em rồi.

JiYong rùng mình thảng thốt. Phải rồi, em đã quên mất SeungHyun bên cạnh em lúc này mới chỉ 18 tuổi, có nghĩa là anh chẳng thể nào biết được những biến cố về sau. Đây là một SeungHyun vô tư quá đỗi, một SeungHyun tràn đầy khao khát và hy vọng về tương lai. Làm sao em có thể nói với người đó sự thật đây? Làm sao em có thể nói với người đó rằng, SeungHyun năm 26 tuổi là người mà SeungHyun năm 18 tuổi không muốn trở thành nhất.

- SeungHyun lớn, ý em là SeungHyun 26 tuổi. - JiYong chậm chạp nói, em vô thức tách bạch hai SeungHyun thành lớn và nhỏ trong tâm tưởng lúc nào không hay - Anh ấy cũng là một hoạ sĩ.

Nhìn vẻ mặt háo hức chờ em nói tiếp của người kia mà lòng JiYong nhức nhối. Em quay mặt đi, giả vờ rót nước cho mình và SeungHyun bé, cố hết sức tập trung vào câu chuyện mà bản thân vừa nghĩ ra:

- SeungHyun lớn chủ yếu hoạt động ở nước ngoài nên anh ấy nổi tiếng ở đó hơn là trong nước. Anh có muốn xem hình của bản thân hiện tại không nào? - JiYong vừa nói vừa vuốt điện thoại. Em mở một tấm ảnh chụp chung của mình và SeungHyun lên và đưa cho SeungHyun bé.

- Đâu, anh làm gì thấy anh đâu, trong hình chỉ có em và... đây là, chẳng nhẽ đây là - SeungHyun bé ngẩng nhìn JiYong trong niềm kinh ngạc tột cùng.

- Phải. - JiYong nở nụ cười khích lệ - đó là lần đầu anh đến thăm em sau khi về nước, em cũng không dám tin luôn.

Thế là nguyên 10 phút sau đó, JiYong phải lục hết đống ảnh SeungHyun mà em có cho anh chàng kia xem.

- Bé Yong ơi, đưa anh đi gặp SeungHyun lớn được không? Anh biết hai bọn anh không thể trực tiếp gặp mặt, anh chỉ muốn đứng từ xa nhìn anh ấy một chút thôi.

Không thể được, tiếng chuông cảnh báo vang lên từng hồi trong lòng JiYong, SeungHyun bé sẽ phát hiện ra sự thật nếu em đưa anh đến gặp SeungHyun lớn mất.

- Em xin lỗi nhưng hiện giờ thì không được. Anh ấy đã ra nước ngoài rồi.

- Đi đâu thế? Bao giờ anh ấy mới về?

Có nơi nào trên Trái Đất mà liên lạc khó khăn không nhỉ? Ý nghĩ chỉ vừa loé lên trong đầu JiYong, câu trả lời đã vội vàng bật ra.

- Châu Phi! Anh ấy đi châu Phi cả tháng nay rồi.

- Thật không thể tin nổi, anh làm gì ở nơi nóng bức như Châu Phi cơ chứ? - SeungHyun nhỏ trề môi.

- ... Em cũng chẳng rõ nữa, anh ấy nói là muốn đi đến đó để vẽ linh dương, sư tử và ngựa vằn!

JiYong thở phào khi thấy SeungHyun vừa nói vừa cười trộm: "Ừ, cũng giống với tính cách của anh đấy"

- Nhưng mà bé Yong này, tại sao em lại vẽ anh thế? - SeungHyun vừa hỏi vừa chỉ vào bản thân.

- Em... - JiYong bặm môi. Phải làm thế nào bây giờ, tất cả công sức nãy giờ sẽ đi tong nếu em không tìm được một lí do thoả đáng - thật ra đó là quà sinh nhật của anh!

SeungHyun bé trố mắt nhìn JiYong, sau đó trố mắt nhìn quyển lịch treo tường ở phòng khách rồi tiếp tục trố mắt nhìn JiYong.

- Thì... thì bởi trong một lần nói chuyện với em, SeungHyun lớn nói bản thân có chút hoài niệm về bản thân hồi cấp 3. Nên em quyết định vẽ tranh tặng cho anh ấy, em không chắc SeungHyun lớn sẽ về nước lúc nào, vậy nên em quyết định vẽ luôn và gửi sang Châu Phi.

JiYong cố tỏ ra thật tự nhiên trong một nỗ lực tuyệt vọng. SeungHyun bé đăm chiêu nhìn em một chốc rồi nở nụ cười tối nghĩa:

- Ồ, vậy sự xuất hiện của anh khiến SeungHyun lớn mất quà rồi nhỉ?

- Em sẽ lo chuyện đó sau. - JiYong nhẹ nhõm nói.

- Nhưng, anh vẫn còn một điều băn khoăn nữa. - SeungHyun hứng thú nhìn người trước mặt chuyển từ trạng thái nhẹ nhõm sang cảnh giác chỉ trong tích tắc - anh chỉ thắc mắc là giờ em cũng 25 rồi mà, em có muốn anh gọi em là "anh" không. Vì giờ em lớn hơn anh rồi.

- Anh gọi em là bé Yong cho đã đời rồi bây giờ mới nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến em hả? - JiYong cười mắng. Thời niên thiếu ùa về khi em thấy nụ cười xấu xa quen thuộc kia. - Anh gọi em thế nào cũng được, ôi em trả lời vấn đề này làm gì chứ, rõ ràng anh chỉ muốn trêu em thôi.

- Vẫn tri kỉ như thường lệ nhỉ, bé Yong.

- Vẫn khó chơi như thường lệ nhỉ, Tabi.

Gương mặt SeungHyun rạng rỡ hẳn khi nghe thấy JiYong gọi anh là Tabi:

- Anh tưởng em quên biệt danh đó rồi. Ôi bé Yong, em vẫn luôn mang đến bất ngờ như thường lệ.

- Em làm sao mà quên được. Chúng ta đã từng hiểu nhau đến như vậy.

Những lời trên được JiYong nói rất nhỏ. Em nói riêng điều đó cho chính mình.

***

- May mắn là em vẫn còn giữ một ít quần áo cũ của anh đây, nhưng bạc màu hết rồi. Thôi, chịu khó mặc tạm nhé rồi ra ngoài mua quần áo cùng em.

- Đáng ra em nên vẽ anh mặc một bộ đồ khác chứ, đồng phục trường mình nóng muốn điên luôn em có biết không?

- Ngưng phàn nàn nếu không lần sau em sẽ vẽ anh không mặc gì đấy.

- Bé Yong... em thay đổi rồi. Em đã trở nên táo bạo như thế này từ bao giờ?

- Từ bây giờ.

***

- Vui lên nào Tabi, lúc mới đi anh hào hứng lắm mà.

- Ừ, đó là trước khi anh phải đến hơn chục hàng quần áo trong một buổi chiều... Khoan đã, có một salon tóc ở đây này bé Yong ơi. Em có muốn nhuộm tóc không? Anh nhớ hồi trước em vẫn luôn nói rằng sẽ nhuộm tóc khi qua tuổi 18 mà.

Và cứ thế JiYong mơ mơ màng màng bị kéo tuột vào salon nọ, đến lúc tỉnh ra thì đã thấy thợ làm tóc bước đến, hỏi em muốn nhuộm màu gì. Nhìn qua gương, nét mặt đầy mong đợi của SeungHyun bé khiến em bật cười khe khẽ.

Màu gì đây nhỉ. Đó là SeungHyun bé không biết thôi chứ JiYong đã nhuộm qua cơ man nào là màu sắc. Sắc màu chính là cảm xúc của JiYong, là cách em tỏ bày bản thân cho thế giới.

- Màu hồng. - JiYong đáp lời người thợ nhuộm.

- Ồ, anh càng lúc càng bất ngờ về em đấy bé Yong. Có lí do đặc biệt nào khiếm em lựa chọn màu hồng không?

- Chỉ là, em muốn có một cuộc đời rực rỡ. - JiYong mỉm cười.

- Mà này SeungHyun ơi, để kỉ niệm cho câu hỏi xác đáng này của anh, sau khi em làm tóc xong bọn mình đi ăn kem dâu nhé.

SeungHyun hơi ngẩn người một chút, rồi sau đó bẽn lẽn gật đầu với JiYong.

Cái gật đầu ấy là quá đủ với em rồi. JiYong thầm nghĩ.

SeungHyun bé hiểu, anh ấy hiểu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro