Lần đầu chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi trở về bàn làm việc của mình, những bản hợp đồng nhanh chóng phải hoàn thành vì thời hạn sắp hết, soạn thảo và lên lịch làm việc cho chủ tịch khiến tôi dễ lao vào mệt mỏi. Thật sự gánh nặng của công việc mưu sinh quá dỗi khó khăn đối với tôi, ít nhất là thế.

     Khẽ thở dài tôi đưa tay xoa lên thái dương, vô tình ngước nhìn tấm kính phản chiếu thân ảnh của mình. Lướt qua đôi mắt, chính tôi cũng có thể nhìn thấy sâu dưới đáy là sự cô đơn dày vò nặng trĩu đè lên.

____________________

     "Leng keng"

     Chiếc chuông gió ngoài cửa hàng rung lên vì có người đẩy vào, bất giác ông chủ nhỏ ngước nhìn.

     Một đám thanh niên 4 người bước vào, nam nữ một cặp. Quần áo mặc trên người không đến nổi tệ hại, vẫn còn tốt hơn những đứa trẻ thời nay với phong cách dị ngoặc ngoài kia.

     Không thể phủ nhận một điều rằng xã hội ngày một phát triển tiên tiến, kích thích cao tính sáng tạo của mỗi con người nhưng thứ gì cũng điều có hai mặt tốt xấu của nó. Mãi đu theo hướng đua đòi vật chất một cách tùy tiện khiến phong cách thời trang hiện nay gần như quá thoải mái, bỏ xa thứ trang phục tao nhã và truyền thống của quê nhà. Đề cao thứ trang phục quá thoáng đảng và cầu kì, đôi khi còn không phù hợp lứa tuổi khiến người đối diện dễ sinh ra ác cảm mà tránh xa.

      Họ không bỏ thời gian để ngắm nhìn lại bộ quần áo họ sẽ mặc ra ngoài liệu có phù hợp với mình hay chỉ là mặc theo cách họ nghĩ rằng đây sẽ là một phong cách đột phá mà không nghĩ nó có thể sẽ không hợp với nơi mình đang sống.

     Dong Young Bae nghĩ đây là một thói quen không nên duy trì thường xuyên, cậu ấy thích những gì tao nhã và kiểu cách hơn là những thứ tùy tiện chọn lựa.

     Quán của cậu tuy không to nhưng cách bày trí tinh xảo khiến những vị khách có cảm giác thư giản và thoải mái, vào trong ngồi người ta mới thấy được nó cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiếng còi xe cộ đông đúc chẳng là gì khi một vài bản ballad du dương nhẹ nhàng cất lên, xua tan những tiếng in ỏi chói tai.

           Little do you know

          How i'm breaking while you fall asleep

          Little do you know

          I'm still haunted by the memory

          Little do you know

          I'm trying to pick myself up piece by piece

          I need a little more time

     Một bài hát tuyệt vời với sự kết hợp của Alex và Sierra, một chút chia li buồn bã. Liệu rằng cô gái trong bài hát hát đã chịu những đau khổ gì chàng trai kia có biết? Trong quá khứ, sự dày vò bất tận cùng đau khổ đã nhấn chìm đi mọi thứ, chỉ còn lại tình yêu nồng nàn của em và anh. Và cũng có thể người đau nhất là anh ta, vì đâu chàng trai nào không đau lòng khi thấy người mình yêu như thế, những tổn thương sâu thẩm đáy lòng mà họ chưa bao giờ mong muốn nó xảy đến.

     Bốn người họ cùng nhau ngồi xuống trong một góc khuất của quán, nơi có ánh đèn vàng nhợt nhạt cùng bức ảnh của nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock.

     "Seungri à~, em không nghĩ anh sẽ dẫn bọn em đến đây." Cô gái với mái tóc dài được uốn thành những hình lượn sóng đầy vẻ tươi mới gợi cảm ôm chặt cánh tay của Lee Seungri với vẻ bất ngờ và chút nũng nịu.

     "Đúng vậy, tôi tưởng chúng ta sẽ vào một bar nào đó thay vì cái quán cafe bình thường này." Người thanh niên khoác tay cô gái còn lại lên tiếng, điệu bộ chán nản nhường nào. Nhìn xung quanh quán cậu ta không khỏi thốt ra những lời mỉa mai nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện Seungri.

     "Tôi hôm nay là có ngẫu hứng ghé vào, nếu các cậu không thích có thể rời đi." Seungri cười như không cười nói.

     "Được được, coi như nghe theo Choi thiếu gia." Thanh niên kia hết cách nên cũng đành chiều theo.

     "Chủ quán!!! Anh xem chúng ta vào đây đã bao lâu rồi mà vẫn không thấy ai ra tiếp, có phải là không muốn bán nữa không." Cô gái ngồi cạnh Seungri không ngừng nhăn nhó.

     "Em làm gì phải vội, thời gian em đợi tính tiền những chiếc túi xách hàng hiệu còn lâu như vậy mà." Seungri tâm tình bỗng chốc khó chịu, lời nói có chút gắt gao.

     "Anh sao vậy? Hai chuyện hoàn toàn không giống nhau, vì chuyện nhỏ vậy anh lại lớn tiếng với em." Vội buông cánh tay Seungri ra, đưa đôi mắt đối diện người con trai cạnh bên. Không khí càng trở nên ngộp ngạt.

     "Anh lớn tiếng? Còn không phải, em đợi một chút không chết đâu, hay là một ngày em không mua sắm đồ hiệu mới chết?" Bản chất của Seungri không phải là một người keo kiệt nhưng nhiều thứ đã đi quá giới hạn cho phép.

      Khi con người ta yêu thường bỏ qua tất cả, bỏ qua mọi giới hạn. Cùng nhau tin tưởng cùng nhau chia sẽ, nhưng mọi thứ sẽ thật mờ nhạt khi nó không phải là tình yêu mà là tình vật chất.

    Có thể bạn đang quá cô đơn và ham muốn một tình cảm một quan hệ thân thiết nào đó hoặc đối tượng bạn muốn tiến đến là người bị cám dỗ bởi những thứ vật chất xa hoa, bởi tiền bạc mà cả hai đã vô tình thỏa thuận như một món đồ được mua bán bằng tiền mà chính cả hai đều không hay biết. Liệu đó có gọi là yêu?

     Bầu không khí ngày càng căng thẳng, cô gái ở cạnh bên biểu tình lộ rõ vẻ bực tức.

     "ANH!!! Anh..."

     "Xin lỗi! Nếu hai vị có chuyện gì không thỏa đáng thì xin mời ra ngày nói chuyện, quán chúng tôi còn có nhiều  vị khách khác."

     Lời nói từ trong miệng còn chưa kịp nói ra đã bị YoungBae cắt ngang, bao nhiêu từ trong lòng đành nghẹn cứng ở cổ họng.

     "Được, coi như anh nói hay. Em đi cho vừa mắt anh." Vừa dứt lời, cô vội vã cầm túi sách rời đi. Ở ngoài chiếc chuông gió bị đẩy ra mà tiếng "leng keng" Không ngừng phát ra làm kinh động đến các vị khác mới đến không lâu.

     "Nè, cậu không mau đuổi theo. Đừng có tối đến bắt tôi nghĩ cách xin lỗi." Chàng thanh niên ngồi đối diện nhanh chóng lên tiếng, bộ mặt nữa đùa nữa thật.

     "Tôi không bận tâm, chẳng lẽ tôi chịu đựng lâu nay như vậy mà không nói được à?"

     Quả thật hai người họ quen nhau không phải chỉ ngày một ngày hai mà là đã gắn kết từng ấy thời gian thân thiết đến bây giờ, nếu như một cặp quen nhau bình thường lại ở cạnh nhau lâu như vậy chẳng phải tình cảm sẽ tăng gấp bội phần. Nếu nói bọn họ không có tình cảm thì quả thật đã quá sai rồi, nhưng lại đáng tiếc tình cảm chưa đủ đông đầy khó tránh chuyện lâu ngày càng cảm thấy chán ghét.

     "Em ra xem cô ấy như thế nào đi, anh ở lại nói chuyện cùng Seungri một lát."

     Cô gái kia nhanh nhẹn mà rời đi, không quên cười nhẹ đầy nét yêu thương với người yêu mình.

     "Chuyện là như thế nào?"

     "Các cậu có phải xem tôi chẳng khác nào người vô hình không?"
 

-------------------------------

     "Ji Yong, cậu mau đem tài liệu xuất khẩu tuần trước vào cho tôi." Chiếc điện thoại trên bàn rung lên tôi bỗng giật mình bắt máy.

     "Vâng!"

      Tôi trả lời và nhanh chóng tìm kiếm thứ hắn cần trong vô số hồ sơ trên bàn.

     Cuối cùng cũng thấy, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi tôi bước vào phòng chủ tịch.

     'Cốc cốc'

     "Vào đi!"

     "Đây là tài liệu anh cần."

     Tôi đẩy cửa bước vào, thứ tôi nhìn đầu tiên là hắn. Một vẻ mặt lạnh lùng chưa liếc nhìn tôi một cái, đôi mắt vẫn tập trung vào máy tính. Thỉnh thoảng hắn lại chau mày.
    
      Từ hôm tôi vào làm đến giờ vẫn chưa có dịp để nhìn ngắm hắn thật kĩ và lâu như vậy. Từ gương mặt góc cạnh không hề thua kém những người nổi tiếng đến bờ môi không tì vết đầy gợi cảm, nhưng vẫn chưa là gì khi tôi để ý đến đôi mắt đó, đôi mắt xám đen sâu hun hút lại kết hợp với làn da ngâm cứng rắn chẳng phải quá hấp dẫn rồi sao! Không lẽ bao nhiêu sự hoàn hảo đều hội tụ trên người anh ta, ông trời rõ ràng quá bất công với tôi rồi.

     "Này! Cậu nhìn đủ chưa?"

     "Đâu... Đâu có, tôi là đang nhìn anh làm việc mà học hỏi thôi." Bất ngờ tôi đảo mắt về phía khác, gương mặt đồng thời nóng bừng. Bèn kiếm lý do nào đó để biện minh.

     "Có phải là tôi rất đẹp trai. Thế nào, sớm vậy đã động lòng rồi sao?"

     "Thưa chủ tịch Choi, tôi là nam nhi chỉ thích con gái và đặt biệt tôi không hề thích anh." Tôi cười mỉa mai rồi nhanh chóng đặt tài liệu xuống bàn, hắn vì nghe câu trả lời cũng không khỏi nhìn tôi.

     "Được, để tôi xem cậu thích con gái được bao lâu."

     "Được, vậy tôi xin phép. Không làm phiền chủ tịch Choi làm việc."

     Đầu óc hắn có bị làm sao không? Tôi thích con gái hay con trai có quan hệ gì với hắn sao, vô lý!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro