Cưới sinh vội vàng như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà, tôi nhanh chóng bắt chuyến xe buýt đến công ty. Xe cộ đông quá! Hai bên đường, dòng người tấp nập qua lại, bận rộn với công việc để kiếm miếng ăn cho mình và tôi cũng vậy.

Cuộc sống của tôi trôi qua từng ngày đều giống nhau, sáng thức dậy- đến công ty làm việc- rồi về nhà cứ xoay vòng như thế, thật tẻ nhạt và nhàm chán. Nhưng hôm nay lại khác, tôi phải mang trên mình một nổi lo âu, một nỗi phiền muộn.

Theo thói quen, khi xe vừa đến nơi tôi vội xuống xe và nhường ghế cho vị khách tiếp theo. Một giọng nói quen thuộc.

"Một ngày tốt lành, chàng trai" Giọng nói của bác tài vang lên, tôi vui vẻ quay sang cười. Đấy chúng tôi dường như không còn xa lạ với nhau, có người đôi lúc chỉ cần gặp nhau đôi lần liền có thể thân thiết hay gắn kết bền chặt, nhưng có người dành cả cuộc đời cũng không thể nào mở lời nói chuyện được với nhau.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, vẫn chưa đến giờ làm. Bèn ung dung đến quán cafe tôi hay đến, thời tiết bắt đầu se lạnh, tôi khẽ rung người.

"A, Ji Yong hyung. Hôm nay đi làm sớm nhỉ?" Tôi vừa bước vào vị chủ quán trẻ đã lên tiếng- Young Bae. Nó là em họ của tôi, đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp mặt. Dạo này nó đẹp trai ra hẵn, thân hình cao to nhìn thật là quyến rũ đến cả tôi nhìn vào còn phải mê mệt, trái ngược với nó thân hình của tôi chẳng khác nào một con khô lại dễ sinh bệnh nữa, một năm tôi chẳng biết mình bỏ ra bao nhiêu tiền để mua thuốc.

"Ừm, cho hyung một ly c..."

"Thôi, em biết rồi, một ly Cappuccino nóng đúng không?" Nó là vậy đấy, chẳng bao giờ nhìn tôi để nói chuyện không những vậy mà nó còn giữ mãi cái tật thích cắt ngang lời nói của người khác nữa chứ.

Tôi cũng lười trả lời, chỉ im lặng đứng đợi nó pha chế cho mình. Khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ, tôi quân quơ ngắm nhìn những bông tuyết trắng đang ung dung rơi trên thềm cửa sổ.

"Dạo này bác trai vẫn khỏe chứ hyung?" Giọng nói của Young Bae vang lên, khiến tôi kéo tầm mắt về phía nó.

"Vẫn khỏe. Còn em cứ định sống như vậy đến hết đời sau?" Đây là lần đầu tiên tôi hỏi đến đời sống riêng tư của người khác.

"Em thì chẳng trông chờ gì nhiều, tính khí của em vốn đã không muốn phải làm quen với môi trường công sở nên cứ như vậy là tốt nhất. Còn công ty của gia đình chắc em cũng không để ý đến, cứ để họ giải quyết sẽ tốt hơn em." Nó vẫn cứ cúi mặt xuống, cậm cụi vào công việc của mình chẳng trách chi tôi vẫn rảnh rỗi ngồi nhìn nó pha chế.

"Suy nghĩ như thế cũng rõ ràng. Vậy còn việc lập gia đình thì sao, đã tính đến?" Tôi bèn hỏi thêm một câu.

"Hyung cứ giỡn, cái gì đến thì sẽ đến em cũng chẳng vội huống chi hyung đây chưa có gia đình thì làm sao em dám đi trước một bước." Nó cười rồi đưa ly cafe cho tôi.

"Thôi, làm việc đi. Hyung cũng đi đây" Tôi vội đưa tiền cho nó rồi chuồng đi nhanh nếu không tôi sẽ tức chết mất.

Vừa ra khỏi cửa, đã có mấy vị khách nữ bước vào. Nhìn mặt ai trông cũng hớn hở tôi liền phì cười bước về hướng công ty.
_______________________

Tại Choi gia.

"Seung Hyun, ăn sáng rồi hãy đi làm nào con trai."

"Hôm nay con có việc nên không ăn sáng cùng ba mẹ được. Hôm khác con bù lại nhé." Seung Hyun tay bận thắt cà vạt miệng lưu loát trả lời.

Đấy, hắn là tên tổng tài khó ưa nhất mà tôi từng gặp.

"Khoang đã, ngồi xuống đây ba muốn nói chuyện với con." Ông Choi vội lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Seung Hyun bỏ cái cặp xuống ghế đồng thời cũng ngồi xuống.

"Ta thấy hiện tại con nên lập gia đình thì hơn."

"Nhất thiết như vậy?" Trái với tưởng tượng của hai ông bà, Seung Hyun vẫn nhàn hạ hỏi.

"Ta và mẹ con cũng đã có tuổi chẳng có mong ước gì nhiều. Chỉ mong có đứa cháu ẩm bồng cho vui nhà vui cửa và hơn hết để con an tâm xây dựng sự nghiệp." Ông Choi nhẹ nhàng nói.

"Con cũng biết là vậy nhưng đây chưa phải là lúc, cùng với việc hiện tại con đủ sức để quyết định tương lai của mình nên ba mẹ không phải lo. Nếu muốn, cứ bảo thằng Seungri cưới sinh là tốt nhất, chi phí con tình nguyện lo hết." Seung Hyun nhàn hạ đứng lên nói rồi cũng bước ra ngoài.

Đúng lúc Seungri vừa đi xuống lầu nghe được câu nói của Seung Hyun liền đứng ra lên tiếng.

"Việc hyung lo không được rồi đổ qua cho em à?"

Seung Hyun liền liếc qua cậu một cái rồi bỏ đi.

"Này Seung Hyun... ta còn chưa nói hết..." Ông Choi tức giận quát lên.

"Thôi mà ông, thiệt tình con với chả cái."
__________________________

Đến công ty, tôi nhanh chóng chở về chỗ làm.

"Này Ji Yong, mau chuẩn bị tài liệu, 30 phút nữa sẽ hợp sớm." Tên tổng tài khó ưa đã đến, hắn để ý tôi hơn bất kì những nhân viên khác, để ý theo kiểu cứ thấy tôi làm sai việc gì liền bắt bẻ, liên tục sai vặt còn hơn tôi là nô lệ của nhà hắn không bằng.

Nhưng có căm ghét thế nào tôi cũng cố gắng ở trước mặt hắn mà tươi cười chấp nhận.

"Vâng, chủ tịch."

Hắn chẳng thèm quay sang nhìn tôi lấy một cái, cứ lạnh lùng mà bước vào phòng làm việc. Những kẻ nắm trong tay quyền thế thật oách, nhưng đối với hắn thì hoàn toàn không có thói quen phách lối, khoe khoang như những người có tiền mà tôi biết và đặc biệt tôi chẳng hiểu vì sao có thể trụ lâu với tên vô tình này nhưng vậy. Chắc có lẽ vì tiền.

*Tại phòng họp*

"Doanh thu tháng này của chúng ta tăng hơn 50% tháng trước..."

"Nguồn tiêu thụ ở nước ngoài không ngừng tăng."

"Tóm gọn lại công việc hiện giờ đang thăng tiến rất tốt."
Tiếng nói trong buổi họp vang vọng khắp phòng. Còn tôi chỉ ngồi cậm cụi đánh máy tính, và còn nhiều việc phải làm.

"Hay để tán thưởng cho nhân viên theo tôi nghĩ chủ tịch trẻ đây cũng cần mở buổi tiệc nhỏ cho anh em trong công ty chứ nhỉ!" Bất giác tôi xoay qua nhìn người vừa thốt ra lời đề nghị kia là ai, quả là không ngoài dự đoán. Trưởng phòng nhân sự Kim Jinwoo, bạn học của hắn từ lúc cấp 3 đến bây giờ, chẳng trách trong lời nói có âm điệu thoải mái như vậy. Trong công ty chưa đến mười người là quen hắn nên hắn không để ý, chứ còn nhân viên như tôi mà ăn nói như thế có nước mất việc từ khi nào cũng chẳng hay.

"Đúng rồi chủ tịch Choi, chiếu cố một ít cũng không mất mát gì."

"Được, tôi cũng chẳng phải kẻ keo kiệt nên không cần lo lắng. Sau này mọi người cùng tôi chẳng phải làm việc chăm chỉ sao, tất nhiên đôi bên cùng có lợi." Hắn cười như không cười lên tiếng.

"Chúng tôi rõ biết ngài là người hào phóng nên sẽ không khách khí."

"Vậy tối nay liền có thể vui vẻ một chút, chúng ta nên đi đâu là tốt nhất?"

"Bar TG chẳng phải tốt nhất sao?"

"Nhưng giá thật sự là nằm tận trời cao, tiền tôi làm một tháng cũng không đủ đến uống vài ly rượu."

"Chủ tịch Choi lo cô còn sợ gì."

"Haha, chẳng trách tôi là loại người lo xa"

"Ji Yong, cậu không đi sao? Chúng tôi bàn bạc vui vẻ như vậy còn cậu lại tập trung cao độ vậy sao."

Quả thật tôi chuyên cần quá rồi, nghe đến tên mình lại không khỏi giật mình, lời nói có phần lấp vấp.

"Tôi... Tôi thì không cần phiền phức như vậy, làm việc xong về nhà vẫn là thoải mái nhất." Tôi cười gượng trả lời, không phải không muốn chung vui mà trong lòng tôi còn nhiều thứ để lo âu, nụ cười vui vẻ vơi đi phần nào. Huống chi sắp hết một ngày nhưng tiền nông vẫn chưa có, lẽ nào có thể vui vẻ đi chơi như vậy.

"Chẳng lẻ ý tốt của tôi cậu lại gạt bỏ." Là giọng của hắn, không nhầm chứ?! Hôm nay hắn mang tâm tình gì mà chiếu cố tôi như vậy.

"Không sai, cậu không đi thì tụi này quả thật không có ai để trêu đùa."

"Cứ xem như là nghỉ ngơi đi, suốt ngày làm việc cậu không mệt?"

Tôi chỉ là người thường thì làm sao không mệt. Đúng vậy, cứ xem đây là phần thưởng nhỏ nên hưởng. Lo nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì.

"Mọi người nói như vậy tôi còn từ chối e rằng không phải phép rồi."

"Vậy cứ quyết định như thế, tối nay 8 giờ chúng ta đến TG."

"Cô chỉ giỏi nói, về phòng giải quyết công việc xong hết đã."

Buổi họp nhanh chóng kết thúc, tôi lại theo sau hắn trở về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro