Tiền!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Thôi thôi, tôi xin mấy người dừng tay lại đi" Ông mệt mỏi cầu xin, đôi chân kia dường như đã ngã quỵ xuống từ lúc nào. Hai đầu gối chạm vào sàn nhà.

*Xoảng*

*Bốp*

     Tiếng chén, đĩa,... Không ngừng vang lên. Mọi thứ trong nhà đều bị bọn chúng đập phá mà không thương tiếc.

     "Ông bảo tôi dừng là dừng như thế nào?. Tiền ông thiếu tôi mà còn chưa chịu trả thì tôi sang bằng cái nhà này. Lãi mẹ đẻ lãi con thì ông đừng trách." Tên đại ca ngồi ung dung trên ghế sofa mà thưởng thức điếu thuốc lá sắp tàn. Phả làn khói thuốc trắng xóa lên mặt ông mà nói.
    
     "Tôi hứa, ba ngày nữa sẽ đem tiền đến trả đủ mà. Các anh mau về đi, để con tôi nhìn thấy sẽ không tốt đâu" Ông nhích nhẹ đầu gối đến gần tên đại ca đang ngồi ở kia. Hai tay thì không ngừng đấm bóp khắp người hắn, nịnh bợ mà thỏa hiệp cho ổn thỏa.

     "Được rồi, coi như ông biết điều. Ba ngày nữa mà không đem tiền đến, tôi không những sang bằng cái nhà này mà tôi sang bằng cả hai cha con ông"

     "Tôi hứa... Tôi hứa sẽ đem đủ tiền đến mà"

     "Đi về. Lần sau tôi sẽ đến tìm ông"

    "Các anh đi đường cẩn thận"

     Như mọi người đã thấy, đó là bố tôi. Vốn dĩ gia đình tôi rất hạnh phúc, gồm có ba có mẹ. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng như tôi thường nghĩ.
    
       Một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với gia đình chúng tôi cách đây 2 năm, trong một chuyến du lịch chúc mừng tôi ra trường và tìm được việc làm. Chuyến đi đó rất vui, nhưng niềm vui đó dừng lại khi chúng tôi bắt đầu trở về nhà.

     Trên đoạn đường cao tốc, một chiếc ô tô do chủ nhân đã có chút men rượu trong người mà điều khiển, chạy lạng lách với tốc độ cao và lấn sang làn đường của chúng tôi. Do bất ngờ bố tôi đã không kịp sử lí và kết quả là hai chiếc xe đã va chạm vào nhau. Gia đình tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

     Mọi thứ đối với tôi dường như sụp đỗ khi bác sĩ nói mẹ tôi đã không qua khỏi và mất trên đường đưa bà đến bệnh viện.

     Lúc ấy tôi muốn buông bỏ tất cả mà đi với bà, nhưng không. Bên cạnh tôi vẫn còn có bố. Tôi phải sống, tiếp tục sống để làm tròn nghĩa vụ làm con. Lấp đầy những khoảng trống mà bà đã để lại cho cha con chúng tôi.

     *Cạch*

     Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi thở phào khi về đến nhà, cảm giác rất ấm áp.

     "Con về rồi b..." Vừa bước vào nhà, tôi ngớ người ra. Trong nhà những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Còn ông thì vẫn đang cậm cụi lau dọn.

     "À... Là ta... Sơ ý làm bể thôi" Nhìn thấy sắc mặt của tôi ông hiểu ý mà ú ớ giải thích. Nhưng lạ thật, chỉ là sơ ý thôi mà sao đỗ bể nhiều thế này. Tôi bắt đầu nghi ngờ.

     "Lại là tụi giang hồ ghé qua?" Gương mặt tôi thoáng buồn, nhẹ nhàng tháo giày ra để lên kệ. Tôi bước vào nhà cúi xuống giúp ông.

     "À thì..." Ông đứng nhìn tôi hồi lâu mới trả lời.

     "Lần này là bao nhiêu tiền? Tụi nó có đánh ba không?" Tôi chỉ còn mình ông là người thân duy nhất trên đời, một điểm tựa vững chắc cho tôi. Dẫu biết gia đình hạn hẹp về khoản tài chính nhưng tôi chưa bao giờ than phiền hay trách móc ông điều gì bởi tôi biết ông đã vất vả như thế nào để nuôi lớn tôi. Thứ tôi quan tâm nhất là sức khỏe và tinh thần của ông.

     "Họ không đánh. Chỉ là đến hù dọa vậy thôi. Nhưng đã lỡ hẹn là ba ngày nữa sẽ đem đủ tiền đến trả rồi" Thấy ông ngồi trên ghế sofa đã cũ, mệt mỏi đầu tựa lên ghế thở dài tôi lại thấy thương. Nhưng biết làm sao bây giờ! Tôi chỉ đành cậm cụi lau dọn lại sàn nhà.

     "Không sao đâu! Trong sổ tiết kiệm của con vẫn còn tiền. Nếu không đủ thì có thể đi vay mượn. Nhưng phải biết rõ là bao nhiêu tiền mới được." Vừa nói tôi vừa đi ra sau nhà lấy cây chổi vào.

     "10 triệu won."

     Tôi từ sau nhà nghe ông nói mà bất ngờ. Buông cây chổi xuống tôi đi thẳng một mạch đến gần ông.

     " Cái gì!? Ba làm gì mà lần này nhiều tiền hơn con nghĩ vậy. Con tưởng chỉ là mấy ngàn won thôi chứ. Lần này có bán nhà cũng chưa biết đủ hay không." Bất lực tôi tuông ra một câu dài như làm văn.

     "Nếu chỉ đơn thuần là vài ngàn won thì người ta sẽ không đập phá như vậy đâu. Ta xin lỗi, đáng lẽ ta không nên làm gánh nặng cho con" Nghe những lời ông nói mắt tôi bỗng cay cay.

     "Xin lỗi, đáng ra con không nên nói những lời như vậy. Ba ngày cơ mà, con sẽ cố gắng kiếm đủ mà" Tôi ngồi xuống cạnh ông vờ như an ủi.

     "Haizz, thôi được rồi. Để con xuống bếp làm đồ ăn, rồi chúng ta cùng ăn" Đứng dậy, tôi cố nở một nụ cười nhăn nhó nói với ông.
__________________________

     Sau khi ăn cơm xong, tôi vội vàng bước vào phòng của mình.

     Ngã lưng lên chiếc giường nhỏ, chỉ đủ mỗi tôi nằm. Co ro vào một góc, tôi lại bắt đầu cái thói quen hay nói chuyện một mình.

     "Hôm nay cái tên tổng tài khó ưa lại đài đọa mình. Bắt cầm hồ sơ đi không biết bao nhiêu chỗ, chân cũng muốn rụng rời"

     "Nhắc mới nhớ, tiền nợ tên giang hồ kia phải kiếm ở đâu mới đủ. Quả thật rất mệt"

     Hồi lâu tôi bị cơn buồn ngủ quấn lấy. Khiến bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay!
________________________

*Reng Reng*

     Tiếng đồng hồ vang lên, khiến tôi không khỏi khó chịu mà lấy tay bấm tắt.

     Tôi thường cài báo thức vào khoảng 6 giờ 45 phút. Vì mỗi sáng tôi phải mất 15 phút ngồi thất thần ở đấy rồi mới có thể dậy được. Chưa bao giờ tôi có thể thức dậy một cách nhanh nhẹn cả.

       Vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đạc xong hết tôi mới bước ra khỏi phòng.

     "Ăn sáng rồi hãy đi làm cũng chẳng muộn" Nghe tiếng cửa phòng mở ra, ông đã dọn đồ ăn lên bàn chỉ đợi tôi đến gần rồi bảo tôi ăn sáng thôi.

     " Con xin lỗi, nhưng hôm nay con có việc đột xuất nên không ăn cùng ba được." Tôi vừa vội vã mang giày vừa nói vọng vào bếp cho ông nghe.

     " Như vậy cũng được. Nhưng nhớ, đừng bỏ bữa sáng" Ông ung dung ăn một ít bánh mì. Nhỏ nhẹ căn dặn tôi.

     " Vâng con đi đây".
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro