Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đáng lẽ ta nên hoàn cái Yêu phải đàn em rồi mới bắt đầu viết truyện khác nhưng keme nó đi. Who cares =)). Bắt đầu nhá :*



Một cậu bé tay ôm khư khư chiếc túi màu đen, chạy nhanh ra khỏi con ngõ nhỏ, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bóng người lướt qua bị cậu đâm vào.

"A..."

"A..."

Người kia còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã ríu rít xin lỗi, rồi chạy hoà vào trong dòng người đang đi trên đường. Người đàn ông bị đẩy ngã, mông đau thì không nói, đằng này hai bàn tay anh chống xuống đất, một bên lại chống đúng vào thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Anh ta cứng ngắc cả người, đầu như cỗ máy bị rỉ sét lâu ngày, chậm chạp quay sang chỉ thấy tay dính đầy màu vàng nâu của con chó nào đó thải ra. Một cỗ buồn nôn từ bụng trào lên tận cổ, sau đó người đi đường thấy cảnh tượng một người đàn ông đẹp trai hét toáng lên rồi chạy mất dạng.

Lao vào văn phòng, anh chạy đến phòng vệ sinh, rửa thật sạch bàn tay dính đầy thừ kinh tởm kia, sau nửa tiếng đồng hồ vật vã, anh mới tạm chấp nhận mà bước ra ngoài. Nhìn thấy mấy thằng đàn em đang đứng ở cửa, cầm khăn tay dâng lên, anh tỏ ra lạnh lùng cầm khăn lau lau vài cái rồi quăng vào đầu đàn em A.

"Đại ca, hôm nay đến hạn đòi nợ thằng Kang Min Suk, đại ca có đi không hay để bọn em đi thôi?"

"Hôm tay tao không đi, chúng mày đến đòi nợ, nhớ phải đòi cả lãi nữa, đòi xong thì cảm ơn người ta một tiếng, nghe chưa?"

"Vâng, đại ca nghỉ ngơi đi ạ"

Nói xong, đám đàn em rất biết điều mà cúi người 90, sau đó để anh ở lại trong văn phòng một mình, cầm gậy, cầm côn đi ra ngoài. Anh rất vui vẻ vì thái độ của mấy đứa kia rất tốt, bàn tay giơ lên, vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi vừa mới cạo râu. Một lúc sau mới nhận ra bàn tay đang vuốt cằm sáng nay vừa mới đụng vào thứ kia, anh lại buồn nôn một trận, lao vào rửa tay thêm vài lần nữa. Đang hăng say kì cọ bàn tay đã ửng đỏ, chuông điện thoại trong túi anh rung lên, nhìn tên người gọi, anh nhíu mày.

"Alo" Anh rụt cổ lại, cất lên một tiếng rất nhỏ nhẹ

"Đến bao giờ cậu mới trả tiền thuê nhà đây? Qua nửa tháng rồi mà còn không thèm vác mặt đến đây, đừng tưởng là tôi quen thân bạn cậu mà cho free nhé! Không có chuyện đó đâu! Mau lết cái xác chết tiệt đến đây, nhóc con!" Giọng nói của một ajuma vang lên "thánh thót" qua điện thoại, có thể nhận ra tâm trạng bà không tốt chút nào.

"Bác lại cãi nhau với bác trai hả? Sao lúc nào cũng giận cá chém thớt mà đi đòi tiền nhà của cháu thế? Đừng lo, vài hôm nữa cháu sẽ mang tiền qua nộp cho bác, giờ thì....suỵt suỵt...rè rè....cháu....rè rè không nghe thấy suỵt suỵt gì đâu, cúp máy đây!" Nói xong anh lập tức cúp máy, tiện thể tắt luôn, đỡ bị bà cô kia gọi lại giáo huấn thêm một trận.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhanh như mây trôi, chưa gì đã đến buổi trưa, anh đứng dậy vặn người giãn gân cốt rồi đi ra ngoài kiếm một nhà hàng nào đó bắt đầu lấp đầy cái bụng.

"Bác gái, cho một phần cơm"

"Một phần cơm, có ngay!"

"Cho nhiều kim chi nhé!"

"Nhiều kim chi, có ngay!"

"Nhiều canh nữa!"

"Nhiều canh, có ngay!"

"Cơm lấy gấp đôi đi!"

"Gấp đôi cơm, có ngay!"

"Không cần rong biển đâu..."

Anh còn chưa nói dứt câu, một cái chảo bay với tốc độ ánh sáng, đáp ngay vào đầu anh.

"Có yêu cầu gì thì nói một lúc luôn đi, muốn chết hả, cái thằng này!" Bà chủ quán cầm con dao, đứng chống nạnh trước mặt anh, hai mắt toé ra lửa

Ngồi dậy từ trên bàn, anh đặt cái chảo vào trong tay bà cô một cách nhẹ nhàng, nở nụ cười nịnh nọt khoe hàm răng trắng đến lé mắt. Bà cô nhìn thấy cậu trai đẹp rạng ngời trước mặt cười một phát, tức giận cũng theo đó mà bay hết, quay người, mang cơm ra cho cậu.

"Tôi sẽ ăn thật ngon ạ!"

Chiếc đũa trên tay anh bắt đầu khua loạn xạ, một lúc sau trong bát anh ngay cả một hạt cơm cũng không còn. Ăn no xong là đến tiết mục đi dạo, cái áo hoa màu đỏ trên người anh chỉ cài đến nút thứ ba, lộ ra phần ngực màu đồng, cái quần jeans bẩn được mặc vào trên người anh càng giúp anh toả ra khí chất "cái bang, đầu đường xó chợ" hơn ai hết, thế nhưng mỗi khi đi qua, cô gái nào cũng sẽ quay đầu lại nhìn, trai đẹp chính là tài sản chung của thế giới nha.

E hèm, nói qua một chút về đại ca đòi nợ này chứ nhỉ?

Anh tên đầy đủ là Choi SeungHyun, khi anh được 11 tuổi, bố mẹ qua đời, anh phải bỏ học đi kiếm tiền. Vào một ngày đẹp trời, gia đình người hàng xóm bị một đám lưu manh đến đòi nợ, lúc đó anh chỉ thấy họ thật đàn ông, mạnh mẽ, biết đánh nhau. Thế là ước mơ lệch lạc của cậu bé được hình thành, anh đi theo đám lưu manh đó, học tập đánh nhau, uống rượu, hút thuốc. Sau đó, khi cảm thấy mình đủ năng lực, anh rời khỏi cái bang đó, tự lập cho mình một đám du côn biết cho vay tiền biết đòi nợ, biết tán gái. Đến bây giờ có thể nói cuộc sống của anh khá là phiêu diêu tự tại, không lo không có trò vui, không lo thiếu thốn tình cảm khỉ gió gì đó, bây giờ anh thoả mãn rồi. An nhàn hưởng thụ qua ngày chính là điều anh muốn, thỉnh thoảng đi gây sự đánh nhau hoạt động gân cốt, thỉnh thoảng muốn thoả mãn đời sống tình dục thì tìm một cô nàng trong quán bar để 419.

Vừa bước trên đường, vừa cảm khái số phận tốt đẹp của bản thân thì nhảy ở đâu ra một người đâm sầm vào anh rồi chạy mất dạng, vì đã có một bài học vào buổi sáng, lần này anh không chống tay xuống đất nữa, nằm vật ra trên đường. Hôm nay là cái ngày quỷ gì mà anh cứ bị đâm liên tiếp thế nhỉ? Anh chắc chắn là một tháng nay anh không hề gây tội với trời đất gì đó, có đánh người cũng chỉ khiến cho người ta nằm viện hai ngày là cùng, anh hoàn toàn vô tội. Ngồi dậy, anh vò vò mái tóc đen nhánh, quyết định tối nay phải đi đánh nhau mới được, anh muốn người khác cũng phải chịu khổ cùng anh.

-Còn nữa-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro