Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số anh hôm nay cứ lận đận, lên lên xuống xuống thất thường may mà buổi tối, có một gã say rượu dám gây sự với anh, thế là quán bar thành cái chợ, tôi có hội của tôi, anh có hội của anh, lao vào đánh nhau như thiêu thân lao vào bóng đèn, bàn ghế đồ đạc cứ bay tán loạn. Xong việc, anh ung dung tự tại nhìn xuống mấy cơ thể đang hấp hối dưới chân bỏ lại một câu "Các anh trả tiền nhé" bonus một nụ hôn gió rồi tiêu sái rời đi. Trên đường, đám đàn em vẫn leo đẽo theo sau anh, thương tích cũng không nặng, bôi thuốc chút là khỏi. Anh đi đằng trước huýt sáo, miệng nhếch lên như có như không, lâu không đánh nhau, sướng tay thật.

"Đại ca"

"Hử?"

"Bọn em....bọn em về đi ngủ được không ạ? Hôm nay đánh nhau mệt quá"

"Được, về nghỉ đi, đứa nào đau ở đâu thì mua thuốc mà bôi vào, đừng có để nhiễm trùng rồi gái không theo nữa đâu."

"Cảm ơn đại ca!" Đám đàn em nghe xong xúc động không thôi, trên đời này, có mỗi đại ca là quan tâm, thương yêu chúng ta nhất. Có người mắt ngấn lệ, có người mũi vì chua chua nên đỏ ửng, cúi đầu nghiêm chỉnh chào anh.

"Ừ..mai cho các chú nghỉ một ngày đi chơi."

"Đại ca tuyệt nhất!"

"Tán gái cũng phải có chừng mực, đừng có dính bệnh là được"

"Chúng em yêu đại ca"

"..."

Sau khi đuổi được đám kia đi, cũng đã là 11h, anh lang thang trên phố, ánh đèn đường chớp chớp vài cái rồi tắt phụt, cảm giác rất....ma quỷ. Anh là người vốn không tin vào mấy cái thần thánh âm hồn gì đó nhưng không hiểu sao hôm nay lại nổi hết cả da gà. Đi thêm một đoạn nữa, anh nghe thấy có tiếng sột soạt rồi tiếng thút thít, tâm trạng anh hoảng loạn, muốn nhấc chân lên chạy nhưng bàn chân không nghe lời mà tiến gần đến tiếng khóc ai oán như từ dưới địa phủ vọng lên. tay anh run run mở điện thoại ra, dựa vào ánh sáng lờ mờ, anh nhìn thấy một người con trai nhỏ bé, ôm chặt túi ni lông màu đen, nước mắt nước mũi giàn dụa suýt chút nữa thì doạ chết anh.

"Này, nhóc" Anh dùng một ngón tay, đẩy đẩy vai của cậu, cậu không trả lời tiếp tục khóc.

"Này!" Rốt cuộc anh cũng giành được sự chú ý của cậu, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt nheo nheo lại vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt.

"Sao không về nhà ngủ? Lại lang thang ngoài đường thế này?"

Cậu không nghe đối phương hỏi gì, chỉ nhìn chăm chú, nghiên cứu khuôn mặt anh. Mái tóc đen, đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi mỏng, người này là người tốt. Anh bị cậu nhìn chằm chằm, khuôn mặt nóng lên, vội quay đi nhưng lại nghe thấy tiếng nói ngọt ngào như mật ong cất lên.

"Chú, chú là người tốt à?"

"..." Anh nhíu mày, hỏi gì mà kì cục, anh đương nhiên là người tốt rồi, không thấy anh hỏi han nhóc à?!

"Ừm.."

"Chú, chú có thể tìm mẹ cho tôi được không? Tôi không...không tìm thấy....thấy mẹ." Đoạn nói xong, cậu lại nước mắt ngắn nước mắt dài.

SeungHyun bối rối, lần đầu tiên anh thấy một thằng con trai khóc thương tâm như thế.

"Này...không được khóc.." Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu, ngón tay thô ráp của anh chạm vào làn da mịn màng, xúc cảm thật đặc biệt. "Nếu không, nếu không tôi đưa nhóc đi tìm mẹ được không?"

"Chú biết mẹ ở đâu sao?"

"..."

"Mẹ nói mẹ sẽ trở lại nhưng đợi mãi mà không thấy mẹ, chú biết mẹ ở đâu sao?"

"Đi... đi là sẽ tìm thấy thôi"

"Chú hứa đi...hứa là sẽ tìm ra mẹ" Cậu con trai rụt rè giơ ngón tay út lên, đôi mắt to trong veo tội nghiệp nhìn anh.

"Tôi hứa" Lần đầu tiên trong đời anh lại cùng một thằng nhóc chả biết ở đâu ra làm cái việc ấu trĩ như thế này, ngón tay anh ngoắc vào ngón tay cậu, hứa thì hứa, còn làm được hay không thì chịu.

Cậu trai lau nước mắt nước mũi vào ống tay áo, ngẩng lên nhìn anh cười thật tươi. Dù là đang ở một chỗ tối om nhưng nụ cười của cậu anh lại nhìn rất rõ. Tim anh nhảy lên một phát rồi đập nhanh. Anh ngây người nhìn cậu một lúc lâu, sau đó cúi xuống nắm lấy tay cậu, kéo đi.

"Ờm...bây giờ muộn rồi, tôi đưa nhóc về nhà"

"Tôi không có nhà" Nghe anh nói vậy, cậu dừng lại, cúi đầu nhìn xuống đất

"Vậy...khụ... đến ngủ ở nhà tôi...nhé?" Không biết anh có bị bắt vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên không nhỉ

"Được" Nhóc nghe thấy anh đề nghị như vậy, ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt lại trở về trạng thái vui vẻ.

"Nhưng nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mẹ nói tôi 20 tuổi rồi."

"20?" Anh nheo mắt khó hiểu, 20 tuổi tại sao lại hành động như một đứa trẻ thế này

"Mẹ nói tôi sang năm là 21 tuổi rồi, tôi phải cưới vợ sinh con"

"Này nhóc, cậu chắc chắn là mình nhớ không lầm đấy chứ?"

"Tôi nhớ mà...mẹ nói gì tôi đều nhớ hết"

"Ừ... được rồi, bây giờ về nhà ngủ đã, mai đi tìm mẹ cho cậu." Nói xong, anh lại kéo tay cậu đi.

Đến trước cửa nhà anh, anh tay sờ soạng khắp người tìm chìa khoá, mở cửa vào phòng, anh vội vàng vơ hết mấy cái quần áo vứt lung tung trên sàn. Cười gượng nói với cậu

"Nhà tôi không gọn gàng cho lắm"

Cậu trai không nghe rõ lời anh nói, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi dính chặt lấy hai gói mi tôm để trên bàn, nuốt nước bọt. SeungHyun thấy vậy thì rất nhanh chóng lấy cái bếp nhỏ và cái nồi ra, bắt đầu nấu mì cho cậu. Mắt cậu mở lớn, nhìn chằm chằm vào nồi mì đang sôi ùng ục. Anh cầm đũa khuấy khuấy đảo đảo mì trong nồi, ngẩng lên nhìn cậu mới nhận ra cả người cậu bẩn đến mức nào, yêu cầu cậu vào phòng tắm

"Nhóc vào tắm rửa đi"

"Tôi...tôi muốn ăn"

"Tắm xong sẽ cho ăn"

"Chú hứa nhé?"

"Ừ...hứa" Nói rồi anh chỉ phòng tắm cho cậu.

30 phút sau

"Nhóc làm cái gì mà lâu thế? Tắm còn chưa xong à?" Anh sốt suột ở ngoài đi đi lại lại, không nghe thấy câu trả lời, anh hoảng hốt sợ xảy ra chuyện gì. Giơ chân lên, anh đạp mạnh cửa phòng tắm, thấy cậu trai kia đang trần như nhộng, vui vẻ nghịch xà phòng. Mặt anh đen lại, nhìn người kia vẫn đang vui vẻ không để ý đến anh. Tức giận, anh kéo cậu đứng lên, múc từng gáo nước dội vào người cậu.

"A..."

Không quan tâm cậu kêu như heo bị chọc tiết, anh dội sạch xà phòng trên người cậu rồi lây khăn lau khô, mặc quần áo cho cậu. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh nhận ra bản thân rất có tiền đồ làm người giúp việc.

Lúc hai người bước ra từ phòng tắm thì nồi mì đã trương lên từ lúc nào nhưng cậu không hề để ý mà cứ gắp từng đũa lên, ăn một cách ngon lành, ánh mắt cũng sáng hơn không ít.

Ăn xong lại còn một vấn đề khác, nhà anh là nhà dành cho một người, cái gì cũng chỉ cho một người, chăn và đệm cũng là dùng một người. Vấn đề này làm anh nghĩ một lúc lâu, nhịn không được quay sang trừng mắt với cái người đang ngịch chuông gió kia. Đột nhiên cậu ta quay ngoắt ra, đáy mắt là sợ hãi, lo lắng, cậu cúi xuống tìm gì đó, đến khi nhìn thấy túi ni lông màu đen trong tầm mắt, cậu lao nhanh đến, ôm chầm nó vào lòng, cười yên tâm.

SeungHyun nhìn cậu xong lại quay lại chủ đề đi ngủ. Nếu nằm dọc thì chỉ được một người, nếu nằm ngang thì chân của hai người sẽ bị lạnh, mà anh lại là người sợ lạnh chân. Hừm, khó nghĩ quá. Đang vò đầu, khoé mắt anh lại dính vào cậu, chỉ thấy cậu lấy quần áo của anh từ trong tủ ra, ném xuống sàn nhà rồi cuộn mình trong đống quần áo ấy. Anh cười, cậu thật giống một con cún con, nhưng anh ghét cún con. Đợi cậu ngủ say, anh nhẹ nhàng bế cậu, đặt lên chiếc đệm vừa trải ra, đắp chăn cho cậu rồi nhìn cậu thất thần.

Đôi môi đỏ mọng, thỉnh thoảng đầu lưỡi vươn ra liếm liếm rồi mím lại, hai má hồng phớt mịn màng, lông mi dài, dày như chiếc quạt nhỏ, rung khẽ, đôi lông mày chau lại như khó chịu lắm. Anh chửi thầm trong lòng: "Mẹ kiếp, con trai gì mà xinh đẹp thế này?" rồi anh vô thức đưa tay ra chạm nhẹ vào mi tâm cậu mới từ từ giãn ra. Lại ngồi ngắm cậu thêm một lúc nữa, đến khi anh nhận ra nơi nào đó đang căng cứng lên thì mới giật mình, chạy vào nhà tắm, tắm nước lạnh "Cái *beep* gì mình lại phản ứng với một thằng đàn ông!"

-Còn nữa-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro