Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm anh không thể ngủ nổi, cứ ngồi dựa vào tường đếm cừu. Đếm đến sáu triệu con thì trời cũng đã sáng. Anh mệt mỏi đứng dậy, nhìn xuống người kia vẫn đang ngủ say rồi mới bước vào phòng tắm. Đến lúc bước ra, cậu trai cũng đã ngồi dậy, dụi dụi mắt mơ màng nhìn anh. Đáy mắt xẹt qua một tia lạ lẫm cùng bối rối, sau đó như nhớ ra điều gì, cậu cười thật tươi với anh. Anh thấy nụ cười của cậu liền quay mặt, tai thoáng hồng lên. Anh ném khăn tắm cho cậu, bảo cậu vào đánh răng rửa mặt đi. Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào. Chưa đầu ba mươi giây sau, anh nghe thấy tiếng đồ vật rơi, đứng trước cửa phòng tắm, anh thấy bàm chải ở dưới đất, kem đánh răng trét đầy trên tay người kia, cốc súc miệng cũng bị đá đi. Anh nhắm mắt, lấy lại tinh thần, bước vào nhặt đồ lên rồi quét kem trên tay cậu, bảo cậu há mồm ra tiếp sau đó thì chải thật mạnh vào răng cậu cho bõ tức. Cậu bị anh hành hạ đến mức kêu lên những tiếng vô nghĩa, sau đó để anh cầm khăn mặt chà sát khuôn mặt của mình. Xong xuôi, anh kéo cậu ra ngoài, ấn cậu ngồi xuống sàn, còn anh ngồi đối diện cậu, bắt đầu hỏi.

"Cậu tên là gì?"

"Ji...Jiyong"

"Cậu có đi học không?"

"...Có đi, nhưng mẹ không cho đi nữa"

"Mẹ cậu tên gì?"

"..." Cậu nhìn anh đầy cảnh giác.

"Nhà mẹ cậu ở đâu, cậu có nhớ không?"

"Mẹ ở....tôi...tôi không....nhớ."

Jiyong bị anh hỏi đến sợ hãi, lắp bắp vài tiếng rồi cúi gằm mặt xuống, ôm đầu hoảng loạn. SeungHyun thấy mình cũng hơi quá, không nghĩ nhiều, ôm cậu vào lòng

"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn hỏi để tìm mẹ cho cậu thôi."

"Chú...chú hứa là sẽ tìm mẹ cho tôi"

"Đúng vậy, nên tôi mới muốn hỏi cậu những câu vừa rồi."

"Tôi...tôi không nhớ"

"Ưm... được rồi, đừng lo, tôi sẽ tìm mẹ về cho nhóc"

"Cảm ơn"

Jiyong cười thật tươi nhưng bụng bỗng nhiên réo lên.

"Đói?"

Cậu gật gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

"Đợi... đợi chút, tôi đi nấu mỳ"

Anh tự nhắc nhở bản thân phải tránh xa cái ánh mắt trong suốt ngây thơ thuần khiết đó ra, nếu không có ngày hối hận như chơi.

Hai người, một gói mỳ, đương nhiên đa phần là cậu ăn, anh chỉ đụng đũa một chút rồi buông xuống. Jiyong cắm cúi ăn, hai mắt cậu cong cong, rất có vẻ hưởng thụ không biết có người đang nhìn mình cười ngô nghê ở phía đối diện. Thấy cậu ăn ngon miệng như vậy anh cũng cảm thấy muốn ăn, bắt đầu tranh giành với cậu. Ăn xong, anh nói muốn đưa cậu ra ngoài tìm mẹ, Jiyong cầm lấy túi ni lông đen, ôm chặt vào ngực rồi lẽo đẽo theo sau anh.

Đoạn hai người đi trên đường, vì anh đi nhanh quá nên Jiyong cứ phải chạy theo, không chịu được, cậu nắm lấy góc áo của anh. SeungHyun cảm thấy áo mình bị giữ lại, quay đầu khó hiểu, chỉ thấy cậu hai mà hồng lên, hơi thở có chút gấp gáp anh đơ người cảm thán biểu cảm rất quyến rũ gợi tình của cậu. Nhận ra có vài ánh mắt đàn ông dán lên người cậu, anh nhanh chóng kéo cậu vào lòng.

"Có...có thể đi...chậm chút được... được không?"

"Được nhưng lần sau không được dùng biểu cảm khi nãy nhìn người khác, nghe không?"

"Biểu cảm?"

"Đúng vậy" Seung Hyun trả lời rất dứt khoát.

Nói rồi anh lập tức kéo tay cậu, Jiyong mù mờ không hiểu bị anh lôi đi. Dắt cậu vào văn phòng của anh, SeungHyun ngồi lên cái ghế xoay của mình vắt óc suy nghĩ.

Đến đồn cảnh sát có vẻ không tiện, đến lúc người ta nhận ra anh lại phiền phức. Nhưng không đến đó thì biết tìm ở đâu bây giờ. Nghĩ rồi, rốt cuộc anh nhấc điện thoại lên gọi đàn em A.

"Đại ca có chuyện gì cần sai bảo ạ?"

"Mau đến trụ sở, có việc nhờ chú đây!"

"Vâng!"

Đối phương cúp máy rất nhanh, xuất hiện ngay trong chớp mắt. Đàn em A thấy có người lạ ở trong phòng, lại còn là một thằng con trai rất xinh đẹp liền dùng ánh mắt nói với đại ca: "Đại ca, đây là người yêu của anh à?". Hiểu được ánh mắt kỳ quặc kia, anh trừng mắt, ý nói: "Người yêu cái abcxyz."

"Khụ... đại ca gọi em đến đây có việc gì ạ?"

"Chú có quen ai lý lịch trong sạch một chút không?"

"Đại ca, tất cả những người em quen, đại ca cũng quen mà"

"Ừ nhỉ, vậy có thằng nào quen ai chưa đánh nhau bao giờ không?"

"..." Đàn em A nghe xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ khốn hoặc.

"Tsk, thôi, đi về đi!" Nhận được tín hiệu của đối phương, anh bất đắc dĩ thở dài rồi phất tay đuổi đi.

Đàn em A như vớ được vàng, cúi đầu rất lễ phép chào anh rồi lủi mất. SeungHyun một lần nữa lại rơi vào trạng thái trầm tư. Một lúc lâu sau, anh quay sang nhìn Jiyong, thấy cậu vẫn trưng ra vẻ mặt yếu ớt, vô tội, trong sáng thuần khiết kia anh lại đau đầu. Lâu rồi sống an nhàn, nên bây giờ có phải ông trời tính ngược đãi anh hay không? Tự nhiên lại nhảy ra cái cục nợ chả biết đến từ đâu.

"Nhóc, cậu có nhớ đường ở gần nhà cậu không?"

"Tôi không có nhà"

"Vậy trước đây cậu hay ngủ ở đâu?"

"Tôi ngủ cùng...cùng mẹ ở trên đường."

Anh nhìn Jiyong vẻ không tin nổi.

"Thật đó, chú tin..tin Jiyong đi, Jiyong rất ngoan, Jiyong nói thật đó" Nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của anh, sợ bị anh đuổi đi cậu trở nên rất hốt hoảng.

Anh quay lưng ghế vào cậu, tay chống cằm tiếp tục suy nghĩ. Lại qua một lúc nữa, anh quay lại, nhìn Jiyong rất nghiêm túc.

"Nhóc có thích ở nhà tôi không?"

"Th..thích"

"Vậy từ bây giờ nhóc ở nhà tôi nhé"

"Phải đi tìm mẹ!"

"Sẽ đi tìm, nhưng bây giờ nhóc không có chỗ nào để ngủ... nên có muốn ngủ ở nhà tôi không?"

"Muốn"

"Tốt lắm" Trong lòng anh từ lúc nghe một chữ "muốn" của cậu đã rất vui vẻ, dù không biết tình cảm hiện giờ của mình nhưng anh cảm thấy vẫn nên nhốt nhóc này vào một góc để anh dễ dàng bảo vệ, mặc dù bây giờ anh cảm thấy mình rất giống tên tội phạm bắt cóc người nhưng rất mau vứt ý nghĩ đó sang một bên.

Anh lấy lý do đưa cậu đi tìm mẹ rồi dắt cậu đi vòng vòng trên đường, đợi đến lúc cậu đói thì dẫn vào một nhà hàng, gọi hai suất cơm rồi hai người quét sạch, không còn một mẩu vụn. Anh để ý, hình như nhóc này chỉ cần thoả mãn cái bụng sẽ vẫy đuôi đi theo người ta, giống như một con cún con....anh ghét cún con.

Anh cũng không hẳn là ghét cún con, chỉ là anh rất mẫn cảm với mấy loài động vật có đôi mắt trong suốt, tinh khiết và biết nịnh người nhưng từ lúc găp cậu, anh không hề thấy chán ghét ngược lại nếu có người hỏi anh có tình nguyện chăm sóc cậu không, rất nhiều khả năng anh sẽ nói có.

Nhìn đối phương ăn no "ợ" một tiếng, lòng anh từng trận run rẩy. Tại sao chỉ là một hành động bình thường như vậy mà cũng thấy đáng yêu là sao??!!! Anh nghĩ mình nên bỏ ra chút thời gian đi khám tổng thể xem bản thân có bị bệnh gì không mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro