P25: Đoạn tuyệt quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước cậu còn gặp ác mộng, mấy ngày sau lại thấy cậu thường xuyên thất thần. SeungHyun không thể không nhận ra. Tiến đến chỗ Jiyong đang ngồi nghĩ vẩn vơ, anh mạnh mẽ bế bổng cậu lên, hướng phía phòng tắm đi thẳng. Mặc cho người trong ngực có bất ngờ, giãy dụa như thế nào, anh chỉ cười, dùng ánh mắt thâm tình nhất nhìn cậu.

"Jiyong-ssi, lâu rồi chúng mình không gần gũi, anh bắt đầu nhớ em rồi đấy" Vừa nói anh vừa chôn mặt vào cổ cậu, cọ tới cọ lui.

Nhìn anh như vậy, cậu cũng không tiện từ chối, hai người nóng bỏng một lần lại một lần, làm suốt từ phòng tắm đến phòng khách rồi vào phòng ngủ. Lúc anh bắn dòng tinh dịch thật sâu vào cơ thể Jiyong, cậu đã mềm nhũn ra rồi, cả người kiệt sức, bị anh ôm chặt vào lòng nhưng cậu không thể ngủ được.

"Hyun, CMAX gần đây thế nào?"

Anh nhận thấy cậu đang muốn dò hỏi, bèn cười cười, siết chặt người trong ngực, chỉ nói một câu: "Rất tốt."

Jiyong không biết nên hỏi thêm gì nữa, thấy anh nhắm mắt đi ngủ, cậu chỉ có thể thở dài làm theo. SeungHyun bất ngờ mở mắt, thực ra anh biết hết, dù cậu đã chấp nhận sống cùng anh nhưng lại không thể từ bỏ việc làm tay sai cho người kia... CMAX bây giờ không ổn chút nào, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng chỉ trong hai tiếng ngày hôm qua, cả công ty vẫn đang điên cuồng làm việc, chủ tịch thì tức đến dậm chân, nhưng vẫn phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại để giữ lấy công ty. Nếu đã vậy, anh có nên buông cậu ra, nhưng nếu buông tay, hai người sẽ ở hai chiến tuyến, sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Nếu anh nói ra, cậu có hay không sẽ lập tức đồng ý rồi dứt áo ra đi...Anh không muốn nghĩ đến nó nữa, dù gì cũng phải như thế, nếu đã vậy thì cứ coi như đây là đêm cuối cùng hai người ở bên nhau, sáng ngày mai, anh... sẽ để cậu đi. Trái tim đau buốt, thứ tình cảm dày vò con người này hãy để anh cảm nhận 1 lần nữa, sau này, chắc sẽ không còn nữa rồi.

Buổi sáng, Jiyong tỉnh dậy, nửa giường bên kia đã trống rỗng lạnh lẽo từ lâu khiến cậu không khỏi nhíu mày, anh đi sớm thế sao. Từ phòng tắm đi ra, Jiyong nhìn thấy cái vali màu rượu của mình đặt trên sofa, đọc xong tờ giấy nhắn đính ở vali, cậu hoảng sợ cực độ. Hóa ra từ lâu anh vẫn theo dõi cậu, anh vẫn biết cậu làm những gì nhưng lại im lặng. Cả người Jiyong run lên, cậu nặng nề thở dốc, anh nói chìa khóa để trên tủ, anh nói cậu nhanh chóng rời đi, anh nói từ bây giờ hai người đừng dính dáng gì đến nhau nữa.

Rời khỏi khu chung cư, Jiyong không biết nên đi về đâu đây, cậu hoàn toàn không còn chỗ dựa nữa. Bố mẹ không thể biết cậu đã làm những gì, nhà YoungBae cũng không thể đến được nữa...Đang suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình. Dãy số không thể quen thuộc hơn, Jiyong bắt máy.

-Ngay lập tức đứng dậy, lên xe đi.

Cơ thể cậu lạnh ngắt, run rẩy, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Ngước lên, cậu thấy một chiếc ô tô đen bên kia đường. Được, nốt một lần này nữa thôi, ân oán giữa tôi và ông coi như kết thúc.

Chiếc xe đưa cậu quay lại căn biệt thự kia, bảo vệ lôi cậu xuống rồi kéo đi, đẩy cậu vào căn phòng trên tầng cao nhất. Nơi đây từng là căn phòng dành riêng cho cậu. Jiyong đến từng góc phòng, chạm vào từng đồ vật, cũng khá lâu rồi đấy nhỉ. Đột nhiên cảm giác được phía sau lưng, cậu quay đầu lại, chỉ thấy một ánh mắt như muốn nhìn thấu tim gan cậu. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy, cho đến khi ông chủ lên tiếng.

-Cậu cũng biết là tôi không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa, tốt nhất là cậu nên biết điều một chút, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng phụ sự kì vọng của tôi, cậu sẽ chết rất thảm.

Cho tới khi cánh cửa đóng lại, Jiyong không còn gắng gượng được nữa, cả cơ thể miễn cưỡng dựa vào chiếc bàn gần đấy, cậu ho khan đến kịch liệt. Chó chết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro