P24: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiyong, cuối cùng thì em vẫn không thể chỉ ở bên cạnh tôi thôi sao?"

"Em thật sự làm như thế sao?"

"Em rất tàn nhẫn đấy Jiyong, em có biết không?"

Nụ cười chua chát, bất lực của anh như con dao bén nhọn đâm thẳng vào tim cậu, đau quá. 

Không..

Không.

Đừng đi...

...

Jiyong mở mắt ra, cả người toát mồ hôi. Cảm nhận được vòng ôm ấm áp của anh sau lưng, cậu mới thả lỏng, xoay người lại, chôn mặt vào lồng ngực ai kia Jiyong mới an tâm nhắm mắt. Tình trạng này cứ kéo dài trong một tuần, Jiyong không thể chịu nổi nữa. Buổi sáng hôm nay, sau khi SeungHyun đi làm, Jiyong lén lút chuồn ra ngoài, bắt taxi đi đến toà biệt thự ở vùng ngoại ô. Bị bảo vệ chặn lại ở cổng đương nhiên là không vui vẻ gì, Jiyong ra mấy quyền đã hạ được 4 tên, sau đó đi thẳng đến căn phòng âm u nhất.

"Lần này mà làm không xong, tôi lập tức cho người phá sập công ty cậu. Dù sao, công ty hạng tôm tép như thế, tôi cũng không quan tâm."

"...Vâng."

"Liệu mà làm. Đi đi."

Jiyong đang nghĩ hẳn là hắn lại bắt thêm người làm trò bẩn thỉu cho mình, nhưng điều cậu không ngờ tới nhất là  người mở cửa không ai khác lại chính là Young Bae. Jiyong không thể tin vào mắt mình, miệng lắp bắp

"Young...Young Bae."

Người đối diện tâm trạng cũng không khác cậu là mấy. Ngạc nhiên, kinh hãi: "Jiyong..."

"Cậu làm gì ở đây? Sao cậu lại ở đây?"

Đáy mắt Young Bae tối dần, anh cụp mắt xuống, không thể để bạn nhìn thấy sự tuyệt vọng của mình. Nở một nụ cười gượng gạo, anh nói.

"Không có gì đâu, tớ về trước đây." Nói rồi, không chần chừ một giây nào, Young Bae nhanh chóng đi mất.

Nhìn bóng lưng bạn khuất sau cầu thang, Jiyong lao vào phòng ông chủ.

"Sao cậu ấy lại ở đây? Rốt cuộc là ông muốn gì đây? Sao lại kéo cậu ấy vào, một mình tôi vẫn chưa đủ à?"

"Đương nhiên là không đủ. Jiyong, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu không là gì cả. Không phải cậu sắp phản bội tôi rồi sao, ít ra tôi cũng phải chuẩn bị trước cho tương lai của bản thân mình một chút chứ."

Jiyong nghe xong, cười khẩy một cái, ném USB đang nắm chặt trong tay lên bàn. "Tôi còn chưa tiêu diệt được ngài, sao có thể phản bội được. Ít nhất cũng phải như ngài đâm một nhát sau lưng rồi tôi mới có thể thích làm gì thì làm, không phải sao?"

"Hahaha, càng ngày cậu càng to gan rồi đấy. Nếu muốn bỏ mạng ở đây, tôi cũng sẽ hi sinh một phút quý báu của mình để cho cậu toại nguyện." Bàn tay trắng xanh thon dài vươn ra, cầm lấy USB.

"Tôi nói trước, nếu bạn tôi có mệnh hệ gì. Tôi sẽ liều mạng với ngài, ông chủ ạ."

Dứt lời, cậu liền rời đi, quay về căn nhà nhỏ của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro