P23: Suy nghĩ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong cả đêm mất ngủ, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thoát ra khỏi đây. 

"Nhảy ra khỏi cửa sổ thì chính là tự đi tìm chết rồi, chìa khoá cửa thì không có..A, hẳn là ở đây có điện thoại bàn chứ nhỉ, ngu quá..thế mà nghĩ không ra" Jiyong búng tay một phát, thầm tự khen bản thân mình thông minh. Bây giờ là hai giờ sáng, anh ta chắc đang ngủ rồi, cậu lén lút mở cửa phòng, nhón chân bước ra tìm điện thoại.

SeungHyun làm việc cả đêm, cầm cốc cà phê định nhấp một ngụm thì nhận ra mình đã uống hết rồi, sợ làm ồn khiến cậu tỉnh giấc, anh đi rất nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động. Thế nhưng anh nghe thấy có tiếng mở cửa, rất nhỏ. 

"Em đang làm gì thế?" Xung quanh tối đen, ngay cả ngón tay cũng không nhìn thấy, thế mà đột nhiên anh cất tiếng làm Jiyong sợ đến ngã ngồi xuống đất, suýt tè ra quần.

"Anh...anh ở đây từ khi nào?"

"Vừa mới, thế còn em, định làm gì?"

"T...tôi...tôi đang định...đi..đi vệ sinh."

"Chứ không phải lén sau lưng tôi làm gì đấy chứ?"

Jiyong cảm thấy đôi mắt kia như đang chiếu thẳng vào mình, toát mồ hôi.

"Haha, anh nghĩ nhiều quá rồi." Nói xong cậu vội vàng bước đi, vì không để ý, 5 ngón chân của cậu lập tức đập vào chân ghế "cộp" 1 phát. "Aaaaaa~~~~~" Tiếng hét ai oán, đau khổ cất lên, Jiyong đau đến nước mắt cũng chuẩn bị chảy ra rồi. SeungHyun thấy thế vội vàng bật đèn, chạy đến chỗ cậu.

"Có sao không? Đau ở đâu?"

"Ở đây." Jiyong đưa tay chỉ vào mấy ngón chân.

"Không sao." 

SeungHyun kéo cậu ngồi lên ghế, còn mình quỳ dưới sàn, bàn tay to lớn nhẹ nhàng mát-xa từng ngón chân của Jiyong, nhẹ đến mức làm trái tim cậu ngứa ngáy. 

"Đỡ đau hơn chưa?" Anh chăm chú đến mức không ý thức được một đôi mắt vẫn đang nhìn mình cho đến khi ngẩng lên, mắt đối mắt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cả hai tưởng chừng như một thế kỉ đã trôi qua. Lần này, không đợi anh tiến đến, Jiyong trực tiếp kéo anh lại, hai đôi môi ép sát vào nhau, rồi ngay lập tức rời đi. Đương nhiên, đối với một người như anh thì thế là không đủ. Môi anh mạnh mẽ xâm chiếm lấy đôi môi anh đào kia, đầu lưỡi đảo từng vòng trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cậu, hút hết dưỡng khí. Đến khi cuồng phong chấm dứt, hai người lại nhìn nhau, cùng bật cười. Ừ nhỉ, chúng ta yêu nhau mà.

"Em sẽ không tìm cách trốn đi nữa."

"Thật?"

"Thật."

Jiyong nhìn anh, trong đáy mắt, nhu tình đậm một mảnh. Anh là người cậu yêu, vì vậy cậu nguyện ý ở cạnh bên anh. Cả hai cứ thế ôm nhau đến sáng, dù không nói một câu nhưng cảm giác như có thể hiểu được tâm tư đối phương chỉ bằng những cử động nhỏ nhất.

Hôm nay anh không đi làm, xin nghỉ một ngày chỉ để ở bên Jiyong. Hai người này cả ngày ở trong nhà, cứ quấn lấy nhau như đôi vợ chồng mới cưới, suốt ngày anh anh em em, cười đùa ngọt ngào rồi lại nóng bỏng đóng phim người lớn.

Đáng tiếc, đời không như mơ. Mấy ngày sau, ông chủ của cậu tức giận đến mức muốn lật bàn, cậu dám biến mất như thế, rất đáng chết. Ra lệnh cho người bắt sống cậu, nếu không tìm thấy thì chết luôn đi.

"Boss, đã tìm thấy Kwon Jiyong, cậu ta đang ở trong nhà của phó tổng CMAX, Choi SeungHyun đã hơn 1 tháng nay. Có cần..."

"Không. Đưa điện thoại lại đây."

...

Ring ring...

Trong phòng bếp, qua làn hơi nước mỏng, Jiyong đang làm bữa trưa tình yêu đợi SeungHyun về ăn, thì điện thoại bàn vang lên từng hồi chuông.

"Alo?"

"Kwon Jiyong, nhớ tôi không?" Trong điện thoại, tiếng cười mỉa mai vọng đến bên tai cậu

"Ông...ông chủ." Jiyong toát mồ hôi lạnh, cả người cơ hồ phát run.

"Tôi không phải là người đủ kiên nhẫn nghe cậu giải thích, thế nên cậu tốt nhất nên nói những gì cần nói thôi."

"Tôi..."

"Sao thế? Sợ tôi đến thế sao?"

"..."

"MAU NÓI CHUYỆN." Đầu dây bên kia, lần đầu tiên, hắn bị cậu chọc tức đến mất kiểm soát, gạt mọi thứ trên bàn xuống đất. Trong ánh mắt, hiện lên đầy tia máu đỏ ngầu.

...

Sau khi cúp máy, Jiyong dường như vô lực, ngồi bệt xuống sàn.

"Cậu nghĩ tôi dạy dỗ cậu bao năm qua thì không nỡ giết chết cậu sao. Nếu dám chống lại tôi thì dù có là ai tôi cũng không lưu tình, cậu biết mà, đúng không. Đừng tưởng đứng sau thằng nhãi phó tổng đó thì cậu có thể giễu võ dương oai. Thế nên, biết điều một chút, làm cho xong việc đi rồi rời khỏi đó. Cậu nên nhớ, mạng của cậu là của tôi, gia đình cậu là của tôi. Cậu không có quyền quyết định gì cả. Hiểu chứ. Đừng có ý nghĩ tạo phản ở đây."

Nhớ lại những lời khi nãy ông chủ nói, cậu thật sự không biết làm sao. Hắn đương nhiên là lấy gia đình ra đe doạ cậu. Ôm lấy hai chân, Jiyong bỗng nhiên thấy rất nhớ, rất nhớ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro