P22: Bị giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp máy, Jiyong có phần hoảng hốt, nhưng không dám hó hé một câu, lập tức múa tay trên bàn phím, màn hình máy tính xuất hiện từng hàng ký tự, cậu lại lần nữa xâm nhập máy tính của phó tổng.

Trong căn phòng tối, SeungHyun đang nhìn máy tính đen lại, anh híp mắt lại, xung quanh tràn ngập khí lạnh.

Jiyong có phần thấp thỏm không yên. Anh có biết hay không nhỉ. Cậu cứ ngồi đó cắn móng tay, thỉnh thoảng lại liếc về phía anh, nếu anh biết, có khi nào trực tiếp ném cậu xuống sông không nhỉ, mắt thấy người kia vẫn như mọi ngày, tâm trạng cậu mới dần ổn định.

"Jiyong."

"..."

"Jiyong"

"..."

"Jiyong."

"A...có." Suy nghĩ của cậu bị giọng nói đầy từ tính của anh gọi lại, Jiyong có phần chột dạ.

Khoé môi anh kéo lên một đường đẹp mắt. "Tan sở thì về nhà tôi ăn cơm." Không phải câu hỏi, mà là trực tiếp không cho cậu từ chối.

Jiyong thấy anh cười, khuôn mặt nhỏ cạch một tiếng, đỏ lên. Chết thật, dạo này cậu háo sắc quá rồi. "Đ..được."

Ngồi trên xe anh, cậu đã sớm ném cái sự sợ hãi và chột dạ ra sau đầu từ lâu, tâm tình bỗng chốc tăng vọt.

"Chúng ta thế này là đang hẹn hò đúng không?" Hai tay vò gấu áo, Jiyong cắn môi hỏi anh.

"Em nghĩ sao?"

"Ừm..chắc là đúng."

SeungHyun đưa tay ra xoa đầu cậu, đôi mắt hiện lên tia trào phúng. Hai người cứ thế im lặng cho đến khi vào căn hộ của anh.

"A..." Cánh cửa vừa đóng lại, cổ Jiyong bị một bàn tay to lớn siết chặt, cả người cậu bị ép sát vào tường.

"Jiyong, tôi cứ nghĩ em vẫn như ngày xưa, ngây thơ, ngu ngốc. Nhưng tôi đã lầm, em khác rồi, khác triệt để rồi. Uổng công tôi đã tin tưởng em"

Jiyong hoảng hốt, hai mắt mở lớn, cậu há miệng nhưng không thể thốt ra được một chữ. SeungHyun nhìn cậu khinh thường "Nhớ kĩ cho tôi, tôi không cho phép một ai lợi dụng tôi tới lần thứ hai, tin tôi đi, tôi có thể khiến hắn sống không bằng chết..." Ngừng lại một lúc, anh lại bất đắc dĩ cười lên "Nhưng Jiyong, em lại là ngoại lệ." Khuôn mặt anh, hiện lên khổ sở cùng căm hận. "Tôi không thể làm thế với em, vì sao nhỉ? Em đoán xem."

Jiyong không thể thở nổi, mặt mày tím ngắt, trân trối nhìn anh. Bàn tay buông cậu ra, SeungHyun lạnh lùng nhìn Jiyong đang ngồi, vừa ho khan vừa cố gắng hít lấy không khí.

"Không đoán được sao? Vì tôi yêu em. Tôi yêu em đến mức dù muốn bóp chết em nhưng lại không nỡ. Sao em lại như vậy hả Jiyong." Bóng dáng anh cô đơn tịch mịch lạ thường, lời này, anh là oán cậu đi. Jiyong ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lập tức trào ra. Cậu đã tổn thương anh đến thế sao, cậu sao lại có thể vô tâm làm anh đau khổ như thế.

"Xin...xin lỗi."

Nghe thấy một câu xin lỗi của cậu, khuôn mặt SeungHyun đanh lại. Anh trực tiếp nhấc cậu lên, ném lên trên giường trong phòng ngủ, sau đó, cả người đè lên.

"Em nghĩ xin lỗi có thể thay đổi được gì sao?"

Tiếp theo, đôi môi nóng bỏng ép chặt lấy môi cậu, anh ra sức mút vào. Chiếc lưỡi cũng đẩy hàm răng ra, luồn vào, mạnh mẽ khuấy đảo ở bên trong. Nụ hôn của anh như bão tố, điên cuồng khắp cơ thể cậu. Anh điên cuồng động thân, điên cuồng làm. Không để Jiyong thốt ra một lời, anh cứ thế ngậm lấy môi cậu, nuốt những đau đớn của cậu vào bụng. Muốn cậu hiểu cảm giác của anh, thật đau, đau đến chết đi sống lại, đau đến không thể thở nổi.SeungHyun muốn cậu hiểu, anh yêu cậu, nhưng anh sẽ không bao giờ dung túng cho cậu. Suốt một đêm, anh lăn lộn cùng cậu cho đến khi Jiyong không còn chút sức lực nào, ngất đi, mới buông tha.

--------------------

Từ sau hôm đó, SeungHyun vẫn giữ Jiyong ở nhà mình, không cho cậu ra ngoài, ngay cả điện thoại cũng bị lấy đi. Cậu bị anh làm cho tức đến không nói nên lời. Suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn trong căn hộ 200m2, ngoài đọc sách ra cũng chỉ có xem TV. Việc này cứ thế kéo dài trong một tháng.

"SeungHyun, anh đây là muốn làm gì?" Sau bữa tối, Jiyong mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đứng trước mặt SeungHyun, khuôn mặt vì giận mà đỏ bừng.

"Tôi muốn ăn em."

"Anh..." Jiyong vò đầu bứt tai. "SeungHyun, dù anh có nhốt tôi ở đây cả đời tôi cũng sẽ tìm cách thoát ra, anh tin không?"

"Tin..." Anh nhìn cậu, tràn đầy tự tin rồi lại phun ra một câu khiến cho Jiyong cảm thấy bất lực "Nhưng tôi càng tin mình có đủ khả năng không cho em chạy thoát."

"Nếu không, tôi có thể chứng minh cho em thấy khả năng này của tôi." Anh nhếch môi, ánh mắt như có lửa, nhìn chằm chằm vào cơ thể Jiyong.

"Chứng minh? Được, vậy anh làm đi." Đáng tiếc, cái người này lại không thể cảm nhận được gì cả.

"Tốt lắm. Vào phòng ngủ nào." Dứt lời,tiến lên định vác Jiyong lên vai thì cậu nhanh chân thoát ra.

Jiyong cảm thấy bản thân sắp bị anh làm cho phát điên. Cậu thật sự muốn chửi đổng, chửi thẳng vào mặt cái gã đê tiện, dâm ô trước mặt mình.

"Anh...mau đi chết nhanh đi." Nói rồi, cậu quay lưng, chạy nhanh vào phòng khách* đóng sầm cửa.

*phòng dành cho khách =3=

Anh nhìn cánh cửa kia một lúc lâu. Cùng lắm thì anh sẽ nhốt cậu lại cả đời, anh không nỡ tổn thương cậu không có nghĩa là anh không dám. Chỉ cần cậu còn liên lạc với người kia, dù chết anh cũng sẽ không tha thứ. (ChoiJi: Nói thì nói vậy thôi, chứ tương lai phía sau còn nhiều chuyện hay ho lắm. Anh cứ ở đó mà chờ đi đuỹ Thốp ạ =))))


Lời tác giả: Vì nó không được như ta muốn nhưng vì người nào đó cứ giục hoài nên là mặt dày post lên vậy. Ai nhột thì gãi nhé =3= Không hay thì thôi, mà nếu vẫn còn có thể đọc tiếp được thì lại đợi ta 1 tháng nữa nhé. Ta hứa sẽ trồi lên đúng hạn. Thân!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro