P21: Cảm giác này thật TMD* mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*: Chậc, TMD nghĩa là "con mẹ nó" đấy =3=

SeungHyun đưa Jiyong về căn hộ của mình, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu anh thật sự không biết phải làm sao. Nói anh không đau lòng là giả nhưng anh càng thất vọng nhiều hơn, cậu lợi dụng sự tín nhiệm của anh, bán đứng anh, may mà những tài liệu đó là tài liệu chưa qua chỉnh sửa.

" Phải làm thế nào với em đây?" SeungHyun thở dài.

***

Từ sau ngày đó, thái độ của anh thay đổi hẳn, anh lạnh nhạt với cậu, ngày ngày đều trưng bản mặt lạnh như thể ai nợ vài trăm triệu won. Đã 2 tuần như thế, Jiyong cũng không phải ngốc, nhìn cách anh đối xử với mình cũng đã đoán được phần nào. Có lẽ....anh hẳn đã biết.

"Thư kí Kwon, mang tập tài liệu này in ra, chiều nay tổ chức cuộc họp hàng tháng" SeungHyun không nhìn cậu mà chỉ giơ tập tài liệu lên. Đợi một lúc không thấy Jiyong nhận lấy, anh nhướn mày nhìn cậu "Sao? Không muốn làm?"

"Ah...Không phải" Jiyong đang đứng đó nhìn anh thất thần, đột nhiên bị anh hỏi có phần lúng túng nhận lấy tài liệu.

SeungHyun chỉ nhìn cậu một cái rồi lại vùi đầu vào công việc. Hành động của anh khiến Jiyong cảm thấy khó chịu. Cậu đập mạnh đống giấy tờ anh vừa đưa xuống bàn, "Thế này là có ý gì? Nếu anh đã chán ghét tôi đến thế thì nói thẳng ra, cùng lắm thì tôi sẽ xin nghỉ việc cho đại nhân ngài có không khí để thở. Anh cứ thế này, tôi...tôi rất khó chịu.". Nói rồi, Jiyong quay về chỗ, thu thập đồ đạc để lại SeungHyun trong trạng thái ngơ ngẩn, bỗng nhiên anh bước đến trước mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình "Em nghĩ là tôi chán ghét em? Được, vậy sao chúng ta không thử một chút." Dứt lời anh kéo cậu vào lòng, ép môi mình xuống môi cậu, miết thật mạnh. Đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập vào bên trong, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng Jiyong. Nụ hôn bá đạo của anh khiến cậu không kịp thở, hai tay dùng sức đẩy anh ra nhưng eo càng bị siết chặt hơn, hai cơ thể ép sát vào nhau. Khi anh buông cậu ra, Jiyong bị thiếu khí đến mức đứng không vững.

"Thế nào? Có giống như chán ghét không?" Hơi thở của anh vấn vít bên tai Jiyong khiến cậu rùng mình một cái.

"Ưm..."

Dây dưa thêm một lúc nữa anh mới thả cậu ra, quay về chỗ tiếp tục làm việc. Vệt hồng trên khuôn mặt Jiyong vẫn chưa tan, thỉnh thoảng cậu lại ngước lên nhìn anh một cái, mặt lại càng đỏ hơn. "Anh đúng là bá đạo chết đi được.", nghĩ đến đây, cậu cảm thấy thoả mãn kinh khủng.

Tan sở, anh đưa cậu về tận nhà, nhìn cậu ngại ngùng hôn vào má anh một cái rồi chạy mất, anh có cảm giác bất lực hơn bao giờ hết, thở dài một tiếng, anh đạp ga, chiếc xe phóng đi để lại một làn bụi mỏng bay lên trong không khí.

Buổi tối, SeungHyun đứng trên ban công hai tay đút vào túi quần, ánh mắt trở nên mông lung, lông mày anh nhíu chặt lại. Jiyong, tôi nên yêu em hay hận em đây ...?

Jiyong vào nhà, tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng có những lúc, ông trời thấy người ta hạnh phúc quá sẽ ngứa mắt nên phải thả một cái rắm xuống cho bớt ghen tị. Cậu đang chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp gặp anh phó tổng thì chuông điện thoại reo lên. Bị người nào đó phá mộng, Jiyong lầm bầm mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.

"Kwon Jiyong, em dám gửi cho tôi một đống rác rưởi như vậy, tôi có nên phạt em một chút?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên khiến Jiyong không rét mà run. ÔNG CHỦ TỨC GIẬN!

Cậu bị mắng đến tỉnh cả người, lông mày nhíu lại thành một hàng "Anh nói gì thế, rõ ràng tôi đã lấy nó từ máy tính của anh ta!"

"Em cho rằng tôi là thằng ngu sao? Tôi cảnh cáo trước, đừng bao giờ lừa gạt tôi, không có lợi cho em đâu."

"Tôi không lừa gạt gì anh cả, tôi thật sự lấy nó từ máy tính riêng của anh ta, tất cả các văn kiện đều ở trong đó, không thể sai được!"

"Có sai hay không, gặp nhau mới biết được. Dù sao lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"  Đầu ngón tay của người đàn ông gõ lên mặt bàn, hắn đưa mắt nhìn tấm ảnh của cậu ở trước mặt, nở nụ cười châm biếm.

"Không...không cần." Người này luôn có một loại áp bức kinh người, mỗi hành động của hắn luôn khiến người khác nghĩ mình sắp chết đến nơi. Jiyong cũng không phải ngoại lệ, có một lần cậu đã suýt tè cả ra quần vì sợ, đương nhiên đó là chuyện từ lâu rồi. "Đợi tôi, tôi sẽ kiểm tra lại cho anh ngay lập tức!" Còn chưa để người kia trả lời, Jiyong vội vàng cúp máy.

Ánh trăng bạc chiếu sáng cả căn phòng, người đàn ông ngồi trong bóng tối, để lộ nụ cười ma mị, ngón tay vuốt trên màn hình điện thoại. Jiyong à Jiyong, em thật đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro