P20: Hình phạt (20+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jiyong tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên cao. Hốt hoảng lao ra khỏi nhà, cậu chạy một mạch đến công ty. Vừa chen vào thang máy thì đúng lúc SeungHyun bước đến, Jiyong liền có tật giật mình, hai mắt nhìn chăm chăm xuống đất lại không ngờ đến việc anh đưa tay lôi cậu ra ngoài.

"Tối qua ngủ ngon không?" Anh cất giọng trầm ổn.

"Cũng ổn." Jiyong âm thầm đánh giá sắc mặt của SeungHyun. Có vẻ anh ta còn chưa biết gì.

"Vậy thì tốt"

Suốt buổi sáng, trong phòng làm việc của phó tổng chỉ nghe thấy tiếng đánh máy lách cách, cả hai người đều rơi vào thế giới của riêng mình.

"À.. ừm, có tài liệu cần anh ký tên." Jiyong bước đến trước bàn làm việc của anh.

"Sao không đến gần đây? Em ngại?" SeungHyun nhếch nhếch miệng trêu chọc, nhưng đôi mắt lại lạnh buốt.

"Không, không có." Jiyong bị đùa giỡn, hai tai đỏ bừng nhưng vẫn ngẩng cao đầu tiến đến bên cạnh SeungHyun. Đột nhiên anh đưa tay, kéo cả người cậu ngồi lên đùi mình "Vậy sao?" Dứt lời, anh ấn môi mình lên môi cậu, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia, cùng nhau dây dưa. Jiyong bị anh khiêu khích cũng hôn lại, dần dần hơi thở càng gấp gáp hơn. Anh bế cậu ngồi lên bàn, cả cơ thể lách vào giữa hai chân cậu, bàn tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người Jiyong, hướng đến núm vú hồng hồng của cậu, véo nhẹ. Môi lưỡi hai người vẫn gắn chặt vào nhau. Cậu bị làm cho mê man, hai chân tự động cọ sát vào hai bên sườn SeungHyun. Nụ hôn chấm dứt, anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng mịn của cậu, để lại từng dấu hôn. Chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng rơi xuống đất, đôi môi của anh lướt nhẹ xuống ngực cậu rồi xuống dần, đến khi vật nóng rực của cậu ở ngay trước mắt, anh hôn nhẹ qua lớp quần tây. Jiyong cắn môi, tiếng rên rỉ vẫn thoát ra từ cổ họng.

"Ưm....."

SeungHyun sau khi cởi được quần của cậu, anh ngậm vật cứng rắn vào miệng, đầu lưỡi đảo đều, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ khiến Jiyong rên lớn. "Ưm... ân...Seung...SeungHyun"

"Gọi Hyunie!"

"Hyunie, haa.....nnh"

Thời điểm cậu bắn từng dòng dịch trắng vào miệng mình, SeungHyun liền nuốt xuống, liếm giọt tinh dịch tràn ra bên mép, anh ngẩng đầu, ngậm lấy môi cậu. Vị tanh nồng của tinh dịch lan khắp khoang miệng, càng trở nên kích thích. Cả cơ thể Jiyong dính chặt vào người anh, liên tục cọ xát. SeungHyun liên tục hôn khắp người Jiyong, đến khi cậu không chịu được liền cất tiếng cầu xin anh "Hyunie, xin anh..."

"Đây là trừng phạt cho sự không trung thành của em, Jiyongie.." Anh vẫn tiếp tục vuốt dọc vật cứng rắn của Jiyong, bỏ ngoài tai lời cầu xin.

Cả người cậu nóng bừng, mơ hồ căn bản không thể nghe hiểu lời anh nói. "Hyunie.."

"Muốn tôi?"

"Ưm..."

"Tự mở rộng rồi ngồi lên" SeungHyun lùi lại, ngồi xuống ghế, hai mắt vẫn dính chặt vào cơ thể trần trụi kia. Xung quanh Jiyong không còn hơi ấm của anh, khí lạnh ập đến làm đầu óc cậu thanh tỉnh một nửa nhưng dục vọng vẫn cương cứng. Mặt cậu đỏ bừng, nhắm chặt đôi mắt cậu đưa hai ngón tay vào miệng lấy nước miếng rồi nhấc cao hai chân đưa bàn tay xuống hậu huyệt. Một ngón tay đi vào, cơn đau làm Jiyong nhăn mặt thở gấp, rồi ngón thứ hai, thứ ba. Đến khi nhịn không nổi nữa, cậu bước xuống khỏi bàn, ngồi lên đùi anh. Nơi nóng bỏng của anh đã được phóng thích từ lúc nào. Jiyong dựng thẳng nó lên, hướng đúng chỗ rồi ngồi xuống.

SeungHyun giữ chặt hai bên hông của cậu, ấn xuống. "AHHHH!!!! Đau quá!!" Jiyong bị kích cỡ của anh làm phát đau thở không ra hơi. SeungHyun nhấc cậu lên, đặt cậu nằm lên bàn một lần nữa, thân dưới mạnh mẽ chuyển động mặc kệ Jiyong gào thét thế nào, cào cấu anh thế nào cũng không quản. Đến khi phóng hết tinh dịch vào sâu trong hậu huyệt Jiyong anh mới buông ra.  Nhìn cậu đau đến ngất đi, rồi lại thấy máu đỏ chảy ra từ nơi mình vừa xâm nhập, anh không hề  thấy thoả mãn khi trừng phạt cậu mà tim anh như bị ai đó cầm dao khoét thật sâu, đau đớn. Anh nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.

"Jiyong, xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro