P19: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong về nhà trong trạng thái vật vờ, bây giờ cậu phải nghĩ cách đối phó với SeungHyun để moi thông tin mật. Đúng là đau đầu! Vò vò mái tóc, Jiyong mở laptop, hai tay hoạt động hết công suất, bắt đầu xâm nhập vào máy tính của anh ở công ty.

Sau một tiếng đồng hồ, Jiyong ngoài việc không tìm dược chút thông tin nào thì còn phát hiện phó tổng Choi đường hoàng, đạo mạo của CMAX rất mê GV, lại còn là hạng nặng. "Choi SeungHyun, anh đúng là đồ biến thái, máy tính ở công ty mà dám tải phim đen về xem, thật bệnh hoạn!"

Cậu nhìn đồng hồ, mười một giờ. Đã nói với ông chủ tối nay sẽ gửi, nếu muộn một chút chắc cậu sẽ bị đánh chết mất. Cắn môi, Jiyong quyết định nhấc máy, gọi cho SeungHyun.

Trong hộp đêm Night, tiếng nhạc xập xình, ồn ào như đập vào tai người nghe, SeungHyun nở nụ cười phóng túng, cụng ly với từng người trong ban quản trị. Nhìn một người lại một người gục xuống bàn, anh cảm thấy thật mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại như đánh thức anh, nhìn tên người gọi đến, mi tâm của anh mới giãn ra một chút.

-Alo?

-Jiyong?

-À...cũng không có gì, anh...có nhà không?

-Sao thế? Nhớ tôi?

-Đừng có mơ, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi.

-Tôi đang đi xã giao, không có ở nhà nhưng nếu em muốn đến thì cũng được thôi. - SeungHyun khí định thần nhàn nói

-Ông đây không thèm, anh mau lượn đi - Jiyong bị trình độ tự luyến của anh làm cho muốn hộc máu, nhanh chóng cúp máy.

Bên kia, trong một hộp đêm nào đó, tại một phòng vệ sinh nào đó, bạn phó tổng nào đó đang tự huyễn hoặc bản thân rằng tiểu bạch thỏ đang tỏ ra ngại ngùng với mình.

Sau khi xác nhận anh không ở nhà, Jiyong lại ngồi xuống, mười ngón tay lại lướt trên bàn phím, xâm nhập vào máy tính ở nhà anh.

"Hoá ra là ở đây!" Môi cậu kéo lên một đường thật đẹp, bắt đầu sao chép tài liệu, gửi cho ông chủ. Vừa có thông báo đã gửi xong, điện thoại cậu reo lên từng tiếng một, dù không nhìn cậu cũng biết là ai nên không nghe máy. Người kia cũng không gọi lại lần thứ hai, trực tiếp nhắn tin cho cậu.

"Làm tốt lắm!" Jiyong nhìn tin nhắn rồi cười giễu cợt. Sự trung thành của cậu với anh, tình cảm của cậu, đổi được con mẹ nó ba chữ. Lấy ra chai rượu soju trong tủ lạnh, cậu chầm chậm uống. Cái tư vị đắng chát này thật khó nuốt nhưng Jiyong không vì thế mà ngừng lại. Cậu không có tư cách để hối hận, Jiyong biết điều đó, từ cái ngày cậu bị ép đi theo ông chủ, cậu đã xác định là không có đường lùi rồi. Một ngụm rượu nữa trượt xuống cổ họng, thần trí cậu đã bị men say khống chế, gục gặc một lúc rồi đập đầu xuống bàn, ngủ mất.

SeungHyun ở lại hộp đêm một lúc rồi cũng chuồn về. Anh cứ lái xe lòng vòng trên đường đến khi nhận ra bản thân đang đứng dưới nhà Jiyong. Cười cười, anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không thấy nhấc máy, đoán chừng nhóc này đã ngủ rồi.

Anh về đến nhà đã là 1 giờ sáng, nhớ ra mình còn mấy văn kiện chưa hoàn thành liền bật máy tính. Vừa mở folder anh liền thấy có gì đó không đúng, nhếch môi, đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm. Đừng tưởng anh là phó tổng thì không biết, trước khi vào CMAX anh đã từng hack qua vài cái máy tính nên chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rồi. Mau chóng dò ra được IP lại không ngờ rằng đó là của Jiyong. SeungHyun thật sự không hiểu, cảm giác bị phản bội này làm anh hít thở không thông. Jiyong, tôi đã nhìn lầm em rồi. Bàn tay nắm lại thành quyền, anh đập mạnh xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro