P18: Quá khứ của Jiyong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi quán cafe, Jiyong bước từng bước thật chậm, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại quãng thời gian 12 năm trước kia.

*Hồi tưởng*

Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Jiyong ra khỏi nhà với balo trên lưng, chậm rãi đến trường. Cậu trời sinh vốn nhỏ bé lại nhút nhát nên rất hay bị bắt nạt. 

Đang đi trên đường, cậu đột nhiên bị đẩy mạnh từ đằng sau kèm theo giọng nói rất thiếu kiên nhẫn  "Ê, đồ ẻo lả kia."

Jiyong quay lưng lại, hai mắt tràn ngập cảnh giác và run sợ  nhìn mấy đứa con trai đằng sau.

"Nhìn thấy tao mà còn không chào à?"   Thằng bé to con nhất trợn trừng mắt, một lần nữa lấy tay đẩy cậu thật mạnh. Jiyong ngã ra đằng sau, không nói một lời, lại đứng dậy. "Chào..."

Jiyong còn chưa nói xong thì đột nhiên có tiếng súng nổ, cả bọn con trai đều giật mình nhìn ra sau lưng cậu. Một người đàn ông chừng hai mươi tuổi đang rút lại khẩu súng giữa không trung, ném cho người đằng sau, rồi rút ra một chiếc khăn lau sạch tay như thể vừa làm một chuyện thật bẩn. Ánh mắt anh không hề dừng lại trên cái xác trước mặt một giây nào mà nhanh chóng lướt qua rồi nhìn sang nhóc con còn đang mặc đồng phục kia. Anh bước đến trước mặt Jiyong, mấy đứa con trai đằng sau cậu đã chạy mất từ khi nào.  

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, khí thế mạnh mẽ, tuyệt tình áp đảo tất cả. Jiyong bị nhìn đến không thể phản ứng, hai mắt mở lớn nhìn người trước mặt.

"Tên?"

"..."

"Ji...Jiyong" Cậu run rẩy

"Tuổi?"

"Mười hai"  Răng bắt đầu đánh lập cập

Người đó không hỏi gì thêm, chỉ híp mắt lại đánh giá cậu. "Jiwon, mang nhóc này đến chỗ tôi."  Quay người lại, hắn bước về phía xe ô tô màu đen, lên xe rồi đi thẳng.

Một người khác có vẻ ít tuổi hơn một chút, khuôn mặt tươi cười đi đến.  "Đi nào nhóc!"

"Ah?"  Jiyong bị một câu nói đó đưa cậu từ trạng thái thất thần trở lại bình thường.

"Mau lên"

"Tôi..không đi được, tôi phải...đi học."  Thực ra chỉ là đi học thêm, cậu có thể nghỉ nhưng ở trước mặt những người khủng bố như thế này, cậu tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút.

"Hừm...dù sao vẫn không nên làm mai một mầm non của tổ quốc, vậy khi nào nhóc học xong?"  Người tên là Jiwon kia vừa xoa cái cằm nhẵn nhụi vừa làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Mười...mười hai giờ"

"Được, mười hai giờ tôi tới đón nhóc."

"Không được."

"Sao nữa"  Jiwon nhíu mày.

"Tôi...tôi...tôi học xong phải....về nhà."  Vừa nói, cậu vừa bước lùi lại.

"Chỉ đi có một lúc, chắc không sao đâu."  Jiwon lại cười rạng rỡ, một tay rút khẩu súng ra ngắm nghía.

Hình ảnh trước mặt Jiyong kinh dị đến mức cậu nghĩ bản thân sắp tè ra quần.

"Thế nào?"

"Tôi biết...rồi...aaaaaaaaaaa"  Jiyong chạy thật nhanh về hướng ngược lại, cậu không muốn chết, không muốn chết.

----

-Cậu bé...mau tỉnh lại

Dứt câu, một chậu nước lạnh được hất lên người cậu. Jiyong mở mắt ra, trước mặt cậu là một người phụ nữ. Gương mặt bà đầy lo lắng

-Cuối cùng cậu đã tỉnh lại rồi...Ông chủ tôi muốn gặp cậu.

Đầu óc Jiyong còn đang lơ mơ, không hiểu tại sao mình lại ở đây. Rõ ràng cậu bị một đám thanh niên dồn lên cầu, bị hất xuống sông. Không lẽ đây là thiên đường à? Cậu nhìn quanh căn phòng màu trắng, vật dụng cũng đồng loạt màu trắng, ngay cả người phụ nữ cũng mặc đồ màu trắng suýt nữa làm cậu lé mắt.

-Này, cậu bé.

Jiyong ngây ngốc nhìn người đối diện.

-Mau đi gặp ông chủ nào.

-...

Sau khi Jiyong đi ra từ cổng trường, nhìn thấy Jiwon đang đứng đợi cậu bên cạnh một chiếc xe ô tô, cậu liền lập tức lủi vào trong một nhóm học sinh khác, cùng đi ra khỏi cổng trường. Đến khi cảm thấy an toàn, cậu mới tách ra rồi đi về nhà. Nhưng chưa đi được bao lâu, gáy cậu bị người ta đập mạnh một cái, bất tỉnh nhân sự. Thế là cậu mới xuất hiện ở đây, Jiyong thực sự là khóc không ra nước mắt.

Cậu được dẫn vào một căn phòng đối lập hoàn toàn với căn phòng vừa nãy. Ở đây, cái gì cũng màu đen, âm trầm đáng sợ, làm người khác không rét mà run.

-Ông chủ, tôi đưa người đến rồi.

-Tốt lắm, ra ngoài đi.

Jiyong còn chưa hết choáng vì sự thay đổi quá đột ngột. Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc cất tiếng.

"Kwon Jiyong, 12 tuổi, nhóm máu A"  Người được gọi là ông chủ quay đầu lại, Jiyong nhận ra đó chính là người đã gặp sáng nay. Anh ta ném tài liệu lên bàn, bắt đầu đánh giá cậu.

"..."

"Từ bây giờ, cậu là người của tôi, ngoài việc học, tôi sẽ cho người dạy cậu tất cả những gì cậu cần."

"Tại sao?"

Đúng vậy, tại sao. Hắn cũng tự hỏi bản thân như thế. Chỉ là bị cuốn hút, bị đôi mắt trong suốt của thằng nhóc mười hai tuổi thu hút. Cuộc đời của hắn quá đỗi bẩn thỉu, tanh tưởi rồi, hắn cần một chút an ủi từ đôi mắt thuần khiết ấy. Im lặng một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói như có như không bay trong không khí "Không vì sao cả."

------

Sau hôm đó, mỗi khi tan trường, cậu đều được đưa đến căn biệt thự đó. Làm quen với súng và nắm đấm thật sự không dễ dàng với một thân hình nhỏ bé như cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro