P17: Bí mật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong đi taxi đến công ty, hùng hổ lao vào phòng phó tổng.

-SEUNGHYUN, ANH......

Chưa nói hết câu, cậu liền thấy 10 đôi mắt đang trừng lớn về phía mình, còn một người ngồi trong góc tối lông mày nhướn lên vẻ đầy hứng thú, ngồi yên xem kịch vui.

-Anh Choi, sao anh không giới thiệu chút nhỉ? - Giọng nói đầy mị hoặc cất lên.

SeungHyun nhếch miệng, bắt đầu giới thiệu.

-Đây là Kwon Ji Yong, thư kí của tôi, còn đây là DongWook, chủ tịch tập đoàn SE7EN.

Jiyong nhìn người đàn ông đó, đôi mắt mang theo giá rét, sống mũi cao, đôi môi bạc tình, thật đúng là yêu nghiệt của yêu nghiệt. SeungHyun thấy ánh mắt cháy bỏng của cậu đang bắn vào người anh em tốt của mình, ho hai tiếng:

-Chào đi.

-À....vâng, chào anh. - Jiyong đưa tay ra, thể hiện phép lịch sự nhất có thể.

-Xin chào. - DongWook cũng đưa bàn tay lạnh lẽo ra nắm chặt tay cậu.

Jiyong nhíu mày, nắm chặt thế để làm gì, định ăn thịt cậu chắc. Đang định lên tiếng thì DongWook đã buông tay ra. Cậu cười gượng rồi cúi đầu 90°:

-Thật xin lỗi đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục làm việc....

-Có vẻ như cậu có chuyện muốn nói với phó tổng Choi, vậy tôi có nên lánh đi không nhỉ?

-Ah....không....không cần, mọi người đang có việc, đừng để ý đến tôi. Xin phép. - Jiyong đi nhanh về phía cửa.

Ra ngoài, cậu mới thở dài một hơi. "Đúng là.....quá đáng sợ, quá đáng sợ."

Jiyong bước vào quán cafe, gọi một ly Macchiato rồi ngồi nhấm nháp bên cửa sổ...bất chợt cậu nghĩ đến việc 1 tháng nay cậu không đi làm, lại nhớ anh từng nói cậu cứ thoải mái chăm sóc cho em gái. Càng nghĩ, khóe môi cậu càng cong lên thành nụ cười ngọt chết người. Đột nhiên điện thoại cậu reo lên. Jiyong nhìn màn hình, mi tâm nhíu chặt lại, tim cậu như rơi xuống đáy cốc.

-Không phải đã bảo tôi sẽ tự mình báo cáo rồi sao? Anh còn gọi điện?

-Chỉ là tôi rất sốt ruột.....Ở đó lâu như vậy mà không thấy em có động tĩnh, tôi đành phải dành chút thời gian vàng bạc của mình để gọi cho em.

Giọng nói của người kia mang theo sát khí từ dưới địa ngục khiến cậu rùng mình.

-Thế nào? Còn không mau nói?

-Đ....được. - Jiyong hít một hơi - Lần này, CMAX chuẩn bị đánh vào nhiều lĩnh vực khác như công nghệ, bất động sản. Thời trang sẽ mở rộng thị trường xuống phía nam. Chưa kể 5 hạng mục lớn của thành phố đều được bí mật gửi cho Phó tổng Choi Seunhyun. Tối nay sẽ gửi cho anh chi tiết.

-Ừm..... nếu tôi không gọi, có phải em muốn đợi đến khi CMAX hoàn thành kế hoạch này rồi mới báo cáo?

Đầu dây bên phia phát ra tiếng cười quỷ dị.

-Tôi nói xong rồi, cúp....cúp đây!

Ném điện thoại lên bàn, Jiyong ngã người ra sau ghế, mỗi lần nói chuyện với người đó cậu đều phải vận hết sức từ khi sinh ra tới giờ mới đủ dũng khí, đúng là quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro