P16: Hỏi cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ của cô, bị cô thẳng thừng phủ nhận quan hệ của hai người, Mino bước ra khỏi bệnh viện. Sự trống rỗng, chua xót trào dâng trong lồng ngực. Ngồi trước cổng bệnh viện, anh thật không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Cảm giác hoang mang bao trùm lấy anh.

-------

Ông bà Kwon vẫn sốc. Làm thế nào mà chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng, lại có hai cậu con trai đến tự nhận là người yêu hai đứa con của họ!!! Một đứa là của thằng anh trai, một đứa là con em gái.

-Hai đứa nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là muốn giấu chúng ta bao lâu nữa!!! NÓI. -Bà Kwon gầm lên

-Anh ta không phải người yêu của con - Cả hai anh em thần giao cách cảm nói đồng thanh.

-Thế hai thằng kia từ đâu chui ra. Đừng tưởng chúng ta già rồi mà không biết gì. Jiyongie, con làm gương cho em gái, phát biểu trước đi.

-Haiz....Chưa xác định quan hệ ạ.

-Tức là anh đã chấp nhận anh ấy sao? - ChaeRin xúc một thìa cháo đút vào miệng.

-Không có, ai bảo thế - Jiyong lập tức lắc đầu như điên.

-Ây..nhìn kìa, rõ ràng quá rồi - Rinnie! - Bà Kwon ngắt lời, chuyển ánh mắt sang cô - Còn con thì sao?

-Con không sao...Ý con là anh ta chắc chắn vào nhầm phòng nhận nhầm người.

-Vậy sao nó lại biết tên con? Sao lúc nó nhìn con lại thân thiết như thế?

-Làm sao con biết được - Cô thực sự không có quen người đó, bảo cô giải thích mấy câu đó kiểu gì bây giờ.

-Hừm - Bà Kwon nheo mắt, xác nhận ánh mắt con gái đủ vô tội, bà đứng lên - Jiyongie, con ở lại đây cho con bé ăn nốt bữa đi, mẹ đi tìm cậu ta.

-Mẹ tìm ai??!!! - Một lần nữa , hai anh em đã chứng tỏ trình độ thần giao cách cảm rất tốt của mình bằng việc đồng thanh.

-Hỏi làm gì! Ăn cho xong đi. Đi thôi, ông xã- Ông bà Kwon kéo nhau rời khỏi, để hai anh em vào bầu không khí trầm mặc, mỗi người nghĩ một nơi.

Ring....ring...

Chuông điện thoại đột nhiên kêu lên làm hai người giật mình, Jiyong nhìn trên màn hình là người nào đó đang gọi rất kiên nhẫn. Lần 1, lần 2, lần3...Cuối cùng cậu cũng chịu thua:

-Alô!

-Sao gọi mãi không nghe?

-Không muốn, có chuyện gì?

-Muốn nói với em là tôi đặt bàn rồi, tối thứ 7 sẽ đưa em đi hẹn hò.

-Phó tổng Choi, anh đang nói mớ gì thế?

-Vậy nhé, tôi cúp đây.

Chó thật, dám tự mình quyết định, con bà nó, lão tử không thèm. Jiyong mặt đen sì cầm áo khoác định bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng em gái ở đằng sau:

-Anh hai, không phải anh định để em lại một mình đấy chứ? - ChaeRin làm mặt đáng thương

Mí mặt cậu giật giật, từ bao giờ con bé lại biết làm cái bản mặt buồn nôn như thế chứ.

-Ờm....anh...anh đi một lát sẽ quay lại.

-Lỡ như sau khi anh đi em xảy ra tai nạn thì sao? Ba mẹ sẽ mắng chết anh.

-Em gái yêu quý, em thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? - Mí mắt Jiyong tích cực giật

-Lỡ em bước đi trượt chân rồi đầu đập xuống đất thì sao?

-Với chất giọng khỏe như của em thì các bác sĩ sẽ đến nhanh thôi - Vừa nói, cậu vừa chuồn ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn anh trai như vậy, 99% là anh rể gọi, ChaeRin nhìn bát cháo trước mặt, khẩu vị hoàn toàn biến mất. Cô thở dài một hơi, rồi nằm xuống ngủ. Trong mơ, bóng dáng một người con trai như ẩn như hiện cười nói với cô, vuốt tóc cô, hôn cô rồi đột nhiên bóng dáng đó biến mất, cô đột nhiên rơi xuống vực sâu.

-AAAAAAAAAA......... - ChaeRin bật dậy, cả người đẫm mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro