P15: Ngoại truyện: Tình yêu của ChaeRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mùa hạ, ngày cô tròn 18 tuổi. Trong cái tuổi nửa ngây thơ, nửa trưởng thành như thế, ChaeRin đang BỊ theo đuổi. Không phải đàn anh khóa trên, không phải mấy thằng bạn cùng khóa, không phải anh hàng xóm đẹp trai mà là một tên nhóc 15 tuổi. Chỉ là gặp nhau trong một lần offline, nói chuyện rất hợp, ai ngờ lại kém cô tận 3 tuổi, vậy mà lúc đầu cô còn định hẹn hò với thằng bé đó. Thật là không tưởng. ChaeRin quyết tâm không gặp nhưng Mino vẫn theo đuổi, được một năm thì im re không thấy hành động gì nữa làm cô ngày nào cũng đợi nó, ngày nào cũng nghĩ về nó, lại còn dặn lòng phải giận nó. Đến một ngày của 5 tháng sau, Mino lại xuất hiện. Cậu con trai 16 tuổi, cao lớn, đẹp trai cầm bó hồng đứng trước cổng trường ChaeRin. Khi nhìn thấy cô, cậu nở nụ cười tươi rói chói mắt. Thấy cái đồ đáng ghét để cô đợi mấy tháng liền, nghĩ đến lại tức giận:

-ChaeRin, lâu không gặp. Nhớ em không? -Mino đuổi theo nắm lấy tay cô

-Không!

-Không? Nói dối!

-Suốt mấy tháng không thấy đâu, bây giờ xuất hiện làm gì nữa, với cả, ai thèm nhớ cậu. - Cô quay người, mắng. Mắng xong lại đi về phía trước

-Em có chút việc riêng. Giận rồi sao? - Mino chạy lại, kéo tay cô

-Mới không thèm giận.

-ChaeRin-----nghe em nói được không? Em sắp phải ra nước ngoài học 2 năm. Có thể đợi em không? Chỉ hai năm thôi, sẽ không lâu đâu. Nhé? - Cậu đan 5 ngón tay vào tay cô, ánh mắt vừa mong chờ vừa buồn bã

Nghe cậu nói thế, tim cô chợt hẫng một nhịp, nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. 2 năm? 2 năm dài lắm. Đáng ghét, thích thì đi luôn đi. Càng nghĩ lại càng giận, mắt cô cũng đỏ lên, ChaeRin hất tay cậu ra:

-Tôi không đợi - Sau đó chạy đi.

Về đến nhà, cô chui ngay vào trong phòng, khóc một trận ầm ĩ, vừa đấm loạn lên cái gối ôm, vừa mắng chửi cái tên xấu xa đó. Dám bắt cô đợi 2 năm, cô sẽ không đợi hắn, chắc chắn sẽ không đợi hắn.

---------

Trong thời gian Mino ở nước ngoài, cậu ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho cô, dần dần cô cũng trả lời tin nhắn, nhận điện thoại của cậu. Tình cảm ngày càng nhiều, càng sâu. Trong phòng ChaeRin, bắt đầu xuất hiện nhiều tấm hình cậu gửi về dán đầy ở trên tường, ở trên bàn học. 2 năm đó, Mino luôn luôn lặp lại một câu «ChaeRin, đợi em nhé», trái tim của cô đã tan chảy từ lâu rồi, mỗi lần nghe cậu nói vậy lòng cô thật ngọt, thật hạnh phúc. Ngày hè năm 2011, ở sân bay quốc tế Incheon. Một cô gái mặc váy trắng đứng đợi người yêu, một chàng trai mặc áo đen đứng tìm bóng hình người yêu. Ánh mắt chạm nhau, sự vui sướng, ngượng ngùng xuất hiện trên khuôn mặt cả hai người. Mino trong tay vẫn cầm hành lí, đi thật nhanh về phía cô, cô nhìn anh, chân cũng không nhịn được mà bước đến. Anh bỏ đồ đạc xuống, kéo ChaeRin (người sớm đã chảy nước mắt) vào lòng, ôm thật chặt:

-Rinnie......Rinnie nhớ em không?

-Không nhớ - Tay nắm chặt lấy áo của cậu, bôi hết nước mắt nước mũi lên áo cậu nhưng cô vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận.

Thấy người yêu nói vậy, Mino chỉ cười ngọt ngào, nâng cằm ChaeRin lên, đáp môi mình xuống. Lúc đầu chỉ là những nụ hôn vụn vặt, sau đó cậu quấn lấy lưỡi cô, hôn càng sâu. ChaeRin bị hôn đến mức không thở nổi "Ưm" một tiếng rồi đẩy cậu ra, thở dốc. Cậu lại tiếp tục ôm chặt cô, ở bên tai người yêu mà nỉ non:

-Nhưng em rất nhớ chị.

ChaeRin đỏ mặt đấm vào lưng cậu:

-Biết rồi.

Sau hôm đó, Mino bắt đầu học tại Học Viện Mỹ Thuật Seoul, ChaeRin thì tiếp tục học tập tại Trường Đại Học Changwon... Tình yêu của hai người không chỉ không mờ nhạt mà ngày càng sâu đậm, nồng nhiệt.

Đến đầu năm 2014, Mino vì tham gia một cuộc thi quốc tế mà một lần nữa ra nước ngoài. Ai ngờ, chị của cậu là Dara đã trực tiếp đến gặp ChaeRin, yêu cầu ChaeRin ngừng dây dưa với em trai Mino, «Thằng bé chỉ thấy cô thú vị mà vờn một lúc thôi, nó còn có gia sản của Song gia phải tiếp nhận». Không những thế còn Dara còn lăng nhục, phỉ báng cô, sau đó đưa cho Chaerin chi phiếu 1 tỷ won bị cô xé thành 5 mảnh, Dara tức giận mà bỏ đi.

Bước trên đường, ChaeRin luôn tự nói với bản thân đó là mơ, là mơ thôi. Mino sẽ không chơi đùa với cô, đúng không? ChaeRin ngay lập tức gọi điện cho anh nhưng gọi nhiều lần, điện thoại đều tắt máy. Trái tim cô như rơi xuống đáy cốc, lạnh lẽo, đau đớn. Cô tiếp tục bước đi. Vì mải suy nghĩ, cô băng qua đường lúc nào không hay, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe ô tô, lái xe không kịp phanh gấp, đã đâm thẳng vào ChaeRin.

Người con gái đó nằm trên đường nhựa, máu loang lổ khắp nơi nhưng trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro