P3: Mới chỉ là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cẩn cẩn thận thận rón rén mở cửa.

Vừa mới ló đầu vào, đập ngay vào mắt cậu là cái bình hoa bằng vàng. Mí mắt cậu giật giật, có cần phải khoa trương thế không a~. Tiếp đó, cậu từng bước nhẹ nhàng đi vào, cảm nhận một ánh mắt sắc bén đang chăm chú nhìn mình, cậu không khỏi cảm thấy run rẩy. Quay đầu, cậu nhìn thấy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, làm cậu nhớ nhung suốt 6 năm trời. Trợn to hai mắt, cậu cảm thấy hẳn là bản thân hồi hộp đến ngu si luôn rồi..làm gì có chuyện anh lại là phó tổng cơ chứ.

Ánh mắt chăm chú của anh vẫn không rời khỏi cậu, đôi môi mỏng của anh nhếch lên:

-Cậu là thư kí mới? Kwon Jiyong?

Thấy cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, anh cười thầm trong lòng "hahaha, hẳn là bây giờ mình rất đẹp trai đi, rất cool đi, phải tỏ ra lạnh lùng, phải tỏ ra bá đạo, hahaha"

Nghe thấy anh gọi tên mình, cậu lúng túng, nói năng lộn xộn:

-Ah vâng, tôi tôi tôi tôi....là Ji Kwon Yong....ah...Kwon YongJi...ah không phải....Kwon JiYong. Tôi...tôi là... thư kí...mới...mới....mới nhận chức....mong phó....tổng...giúp...giúp...giúp đỡ nhiều...hơn.

Anh lại cười thầm trong lòng như một ông chú biến thái "hahaha, thỏ trắng bối rối rồi, đỏ mặt rồi, thật muốn đè ra ăn sạch hahaha". Lấy lại tinh thần, anh lạnh lùng giơ tay chỉ vào chiếc bàn đối diện:

-Ừm....bàn làm việc của cậu bên kia.

Sau đó anh lại chú tâm vào làm việc, coi như cuộc nói chuyện vừa xong không hề tồn tại. Còn cậu thì tập làm quen bằng mấy văn bản đơn giản. Rất nhanh, giờ nghỉ trưa đến, thấy anh vẫn nghiêm túc cúi đầu làm việc, cậu đang suy nghĩ xem có nên nói với anh một tiếng rồi lủi ra ngoài hay không? Nhỡ anh đang làm việc mà bị giật mình viết sai số liệu thì đời cậu tàn luôn.

Cạch. Anh đập bút xuống mặt bàn. Nhìn cậu, hỏi:

-Ra ngoài ăn trưa?

-Vâ...vâng

-Đi cùng nhau?

-Ah....??!!!

-Đi thôi

-A...vâng...

------------------

Trong phòng riêng tại nhà hàng Nhật Bản đối diện công ty. Bầu không khí kì lạ tỏa ra khắp phòng. Cậu thì đang nghĩ xem có nên nịnh nọt anh không. Anh thì đang nghĩ đến những vấn đề rất không trong sáng liên quan đến cậu. Vậy là cả hai người im lặng, ngại ngùng ăn xong bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro