P4: Quay lại ư? Mơ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa trưa kì lạ với anh, hai người ra quầy thu ngân. Cậu chạy lên chặn trước mặt anh, cười nịnh nọt:

-Haha...phó tổng cứ để tôi tính tiền a....

Ai ngờ, cô gái đeo lên mặt một tạ phấn ở quầy cười giả lả, ưỡn ẹo đến trước mặt hai người:

-Hóa ra là phó tổng Choi, lâu rồi không thấy anh qua. Lần này cũng tính vào thẻ của anh như lần trước phải không? Anh không cần lo, tôi sẽ làm ngay

Anh cũng cười nhưng trong mắt là mười phần chán ghét:

-Ừm, cảm ơn

-Không thành vấn đề, anh cứ yên tâm - Cậu nhìn cô gái đó cười, cảm tưởng như mấy lạng phấn trên mặt cô ta sắp rụng xuống sàn nhà vậy. Anh quay sang cậu:

-Đi thôi

-Ah....?

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ra khỏi nhà hàng.

Vào công ty, đi qua lễ tân chào hỏi một chút , cậu liền cùng anh vào thang máy, bây giờ cậu mới dám dè dặt hỏi:

-À, phó tổng, hay là bữa sau tôi mời, lần này anh lại trả tiền, thật ngại quá... ha ha ha

-Tôi không quên em

-Eh?

-Tôi nói, tôi không quên em.

-............ Ý của anh là gì?

-Tôi biết em chưa có người yêu, tôi biết em vẫn yêu tôi. Vậy cho chúng ta một cơ hội. Thấy thế nào? - Anh quay sang cậu, dùng ánh mắt nóng bỏng chết ruồi của mình nhìn chằm chằm vào cậu.

Đoàng một tiếng, đầu óc cậu nổ tung. Cái gì không quên, cái gì cơ hội, cái con người vô sỉ này! Cậu thật sự tức giận vì bị nắm thóp, lạnh lùng nói:

-Có lẽ anh nhầm rồi..tôi chưa có người yêu là vì chưa gặp ai phù hợp. Ngày đó, từ lúc anh từ chối tình cảm của tôi, tôi đã hết hi vọng rồi. Từ sau buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, mong anh hiểu cho.

Tinh.....Cửa thang máy mở ra, anh bước lên trước, đưa lưng về phía cậu nói một câu :

-Đừng lo, chúng ta còn nhiều thời gian mà...

-----------------------------------------------

Cảm nhận của anh Choi:

Sau khi bị cậu lạnh lùng gạt phăng câu nói của mình qua một bên, trái tim thuần khiết của anh bị tổn thương nặng nề, anh khóc thầm trong lòng. Đến lúc cửa thang máy bật mở, anh mới ra vẻ cool ngầu mà nói một câu "Chúng ta còn nhiều thời gian mà"... Câu nói đó anh vừa là nói với cậu, vừa như tự an ủi tâm hồn tổn thương của mình...huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro