P5: Con thỏ trắng gan thật lớn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phòng, hai người im lặng làm việc, rất nhanh đã hết giờ làm. Anh đứng dậy, lấy áo khoác rồi nói với cậu:

-Nhanh lên, tôi đưa em về

-Không cần đâu, phó tổng cứ đi trước đi. Tự tôi về là được rồi.

Anh quay lại nhìn cậu, lạnh giọng:

-Mau đứng dậy, tôi đưa em về

Bỗng nhiên thấy xung quanh anh tỏa ra khí lạnh, Jiyong có phần hoảng hốt, đành phải ngoan ngoãn theo anh xuống dưới lầu.

Đứng ở trước cửa công ty, cậu thật sự không muốn được cái con người ấy đưa về chút nào, bèn nghĩ ra một cái lí do gia đình có việc gấp phải về trước rồi gửi tin nhắn cho anh, sau đó chuồn êm. Thấy âm báo có tin nhắn, vừa mở ra đọc anh liền tức hộc máu. Rõ ràng là trốn tránh anh, vậy mà còn bịa ra cái lí do không có sức thuyết phục chút nào. Được lắm, SeungHyun tôi đây sẽ chơi với em đến cùng ——

Lang thang trên phố, cậu thật sự chưa muốn về căn nhà bé tí của mình, cổ rụt vào trong chiếc khăn len, tay đút tút áo, bước chân cậu chậm đến một trình độ làm cho con ốc sên cũng phải cảm thấy tự hào về tốc độ của mình. Suy nghĩ của cậu cũng bắt đầu bay xa

"Rõ ràng ngày trước còn bày ra cái bộ mặt lạnh mà đá mình không thương tiếc, bây giờ lại muốn quen nhau, lão tử cũng không phải con vật để nhà ngươi gọi đến là đến, gọi đi là đi. Hứ, ông đây không thèm nhá—— Đừng tưởng bây giờ đẹp trai hơn mà muốn làm gì thì làm. Tôi cho anh vỡ mộng luôn"

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ cậu lại càng muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai vô sỉ của anh ta. Đi vào một quan ăn ven đường, cậu gọi liền 5 chai Soju, uống cho tâm tình xẹp bớt xuống. Nhưng với tửu lượng thấp đến thảm thương của cậu, uống xong một chai thì đã không còn biết trời đất là gì nữa rồi. Đầu cậu gục gặc sau đó đập xuống bàn cốp một cái, trực tiếp thăng.

Tại nhà SeungHyun:

-Con thỏ trắng chết tiệt...dám chạy!!!! Được lắm, Jiyong——

Anh tức giận, quăng áo khoác lên sofa, rót cho mình ly rượu vang, một hơi uống cạn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy cậu thật đáng chết, bèn hùng hùng hổ hổ bấm điện thoại gọi cho cậu. Một lần rồi hai lần không thấy cậu nhấc máy. Anh tiếp tục gọi, đến lần thứ 8 bên kia mới có người nhấc máy, giọng một người phụ nữ truyền đến:

-Alo?

Nghe thấy tiếng phụ nữ, anh giận càng thêm giận, âm khí tỏa ra ngày càng nhiều:

-Cô là ai? Đưa điện thoại cho Jiyong

-A, anh là người quen của số điện thoại này à? Thật tốt quá! Là thế này, tôi là chủ quán ăn ở khu Myeong-dong, cậu trai này uống rượu ở chỗ tôi rồi say mèm, gọi mãi không tỉnh. Anh có thể đến đón cậu ấy về được không?

Nghe vậy, anh cười lạnh một tiếng. Giỏi lắm Jiyong, em biết tay tôi. Rồi anh nói vào điện thoại:

-Chờ một lát...

Sau đó, anh chụp lấy áo khoác, bay ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Đến nơi thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ở trong góc nằm gục trên bàn, hơn nữa lại còn vừa chảy nước miếng vừa nói mớ. Anh nghiến răng nghiến lợi, kéo cậu đứng lên. Bị lôi mạnh quá, cậu tỉnh hơn một chút, nhưng lại giật tay ra:

-Là thằng nào? Dám gây sự với lão tử. Ta sẽ cho ngươi toại.....Ọe———

Chưa nói hết câu, cậu đã nôn thẳng vào người anh. Sau đó cậu chùi mép, rồi đẩy anh ra, lảo đảo ra khỏi quán, vừa đi vừa nói vọng lại:

-Lần này tha cho tiểu tử nhà ngươi.

Anh bị phun vào người, đơ mất mấy chục giây trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn bóp chết cậu. Anh liền thanh toán rồi đuổi theo...... 

(Xì poi: hê hê, phần sau có H a H~~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro