P8: Làm sao bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong nói xong, ngay lập tức cúp máy. Ở bên kia, YoungBae ôm chặt lấy SeungRi, anh điên cuồng ra vào, làm cậu phải cong lưng lên tiếp nhận anh...vít đầu anh xuống, môi chạm môi, lưỡi quấn lấy nhau. Đến lúc bắn, anh nhanh chóng rút ra khỏi tiểu huyệt của cậu, nằm đè lên cậu nghỉ một lát rồi bế cậu đi tắm. Cậu bỗng nhớ ra chuyện vừa rồi:

-BaeBae ah, vừa nãy ai gọi cho anh vậy?

Vừa nghe người yêu nhắc đến, anh liền tức giận:

-Ngoài anh họ của em, bạn thân của anh thì còn ai dám gọi điện lúc chúng ta đang làm tình nữa!!!!!!!!!!!!

-Jiyong sao? Anh ý có chuyện gì à?

-Nó bảo đến McDonald gặp nó. Ngay và luôn.

-Vậy thì anh nhanh lên a~~~

-Nó bảo cả hai chúng ta.

-Ể?—————Ờ....vậy nhanh lên

---------------------

Lúc vợ chồng YoungBae đến nơi cũng đã là buổi trưa. Nhìn thấy Jiyong ngồi một góc, uống coca, trên mặt nói có bao nhiêu âm u thì có bấy nhiêu. YoungBae xốc lại tinh thần, kéo SeungRi đến chỗ cậu:

-Jiyong ah,bọn mình đến rồi.

-Mấy người muộn 2 tiếng, 58 phút, 39 giây.

-Hahaha, tại cậu gọi đúng lúc bọn này đang bận việc nha. Không thể đến ngay được.

-Sao không rút ra ngay lúc đó rồi đến đây luôn đi??!!!!!

-(°_°) ..... Bạn thân à....cậu cũng không phải ông trời nha! Lúc đó không thể rút ra được nha.

-Hai người thôi đi. Anh họ, gọi bọn em đến đây có chuyện gì? - SeungRi cắt ngang.

Jiyong nhìn hai người, mắt ngấn lệ:

-Riri, BaeBae a~~~, bị ăn sạch sẽ rồi.....huhuhu

-Ăn ai cái gì sạch sẽ cơ? - YoungBae vẫn chưa nghe hiểu, hỏi lại

-Anh ta ăn tớ sạch sẽ rồi - Jiyong làm ra vẻ mặt thương tâm

-Bạn tốt à, cậu làm tớ bối rối quá - YoungBae vò đầu nhìn bạn

-Anh ta, cái tên đàn anh khóa trên, cái tên phó tổng chết tiệt, cái tên tớ thầm thương trộm nhớ 6 năm nay ý.....dám lợi dụng lúc tớ đang say rượu mà xxoo tớ a~~~ - Jiyong tức giận chồm lên nắm lấy cổ áo anh bạn thân mà lắc mạnh

-Anh họ, bình tĩnh - SeungRi kéo anh họ tránh ra - Sao hai người lại gặp lại nhau? Không phải 5 năm trước anh ta đi nước ngoài rồi sao? Chả lẽ đã về rồi?

-Với cả, không phải cậu yêu anh ta sao?? Bây giờ bị đè lại tỏ ra tổn thương thế là thế nào? -YoungBae ngồi bên cạnh phụ họa

Bây giờ đến lượt cậu vò đầu:

-Tớ cũng không biết nữa.... Hôm qua tớ đến làm việc, ai ngờ anh ta là phó tổng, sau đó tan làm tớ đi uống rượu, say quá nên anh ta mang tớ về nhà anh ta, sau đó......sau đó.........aaaaaaaa

-Wow, hyung, chuyện này em không thể giúp được, BaeBae, anh giúp hyung ấy đi

-Bà xã à, em không giúp được thì làm sao anh giúp được...

-Có lí..... - Cậu gật gật đầu rồi quay sang Jiyong đang khổ sở - haha anh họ, bọn em không giúp được gì rồi, chuyện này khó quá, dù sao bọn em cũng chưa trải qua——cái này anh phải tự nghĩ thôi.

-Hay anh xin nghỉ việc nhỉ?

-Này....cậu điên sao? Mới đi làm được một ngày đã xin nghỉ việc, cậu có biết phí bồi thường hợp đồng là bao nhiêu không? Muốn ngủ ngoài đường à?
Nghe bạn hỏi thế cậu cũng chỉ có thể nuốt đau khổ xuống mà tiếp tục đi làm thôi, càng nghĩ càng tức, cậu đập tay xuống bàn, đứng đậy:

-Gọi hai người ra đây đúng là mất công, mất thời gian. Thôi tớ về công ty đây, hai người trả tiền. Bye

Cậu đi, để lại hai người nào đó ngơ ngác ngồi một chỗ nhìn nhau
-------------------------
Cậu đi đi lại lại trước cửa phòng phó tổng, cậu thật sự không muốn đi vào đó, nhỡ chẳng may anh ta nhắc lại chuyện hôm qua thì sao? Nhỡ anh ta lại đè mình ra xxoo thì sao? Nhỡ.....nhỡ......??????? Mồ hôi ở tay, ở trên trán chảy đầm đìa.....Aisht, không nghĩ nữa, chết thì chết. Sau đó cậu đạp cửa đi vào, bên trong có một cỗ khí lạnh bao lấy cậu. Jiyong nhìn qua điều hòa, không bật...Vậy sao lạnh thế nhỉ? Nghĩ rồi cậu quay đầu 90° sang bên phải thấy một khuôn mặt sắt đen sì, tỏa âm khí đang nhìn chằm chằm vào mình. Tự cổ vũ bản thân, cậu ưỡn ngực quay về bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống cậu bị một câu của anh làm cho ngã ngửa:

-Đi muộn 3 tiếng rưỡi, trừ nửa tháng tiền lương.

Nửa tháng tiền lương??????? Định không cho người ta sống nữa hay sao???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro