P9: Kang DaeSung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ dưới gầm bàn bò lên, tức giận hỏi:
-Không phải chỉ đi muộn có 3 tiếng rưỡi thôi sao??!!!!

-Mới ngày thứ hai mà đã đi muộn, cậu đường đường là thư kí phó tổng lại không có một chút trách nhiệm công việc nào, tôi chưa sa thải cậu là may rồi.

-Anh......

Cậu trợn mắt. SeungHyun không ngẩng đầu lên, phun ra một câu:

-Còn không mau làm việc! Muốn trừ nốt nửa tháng còn lại sao?

Nếu như ánh mắt là con dao giết người thì giờ khắc này hẳn là anh đã bị phanh thây trăm mảnh rồi. Bỉ ổi, vô sỉ, đáng chết.... cậu vừa dùng ngón tay gõ mạnh bàn phím vừa mắng anh.
 

Cộc.....cộc.....cộc

Jiyong còn chưa lên tiếng, cửa đã bật mở:

-Anh họ, bận à? - Đôi mắt một mí xuất hiện

-DaeSung sao? Lâu lắm rồi mới thấy.

-Aigoo, em bận tối mắt tối mũi, nào là album, nào là đi tour...sắp thành cái xác rồi, thật sự là tra tấn đó. Ồ, anh có thư kí mới sao? Dễ thương quá—— Jiyong bị ánh mắt với lời khen của chàng trai làm cho bối rối, Dae Sung cầm lấy bàn tay của cậu - Xin chào, tôi là Kang Dae Sung, ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng bậc nhất của Hàn Quốc. 

Cậu bị anh ta hôn vào tay, rùng mình mấy cái, sau đó lập tức nở nụ cười xã giao:

-Chào anh, tôi là Kwon Jiyong, thư kí của phó tổng Choi

-Cậu đã có bạn trai chưa? Nếu chưa thì hôm nào cậu rảnh, chúng ta đi ăn nhé...

-Sungie, đừng đùa nữa, cậu ấy là của anh.

-Anh giai, từ bao giờ lại hứng thú với đàn ông rồi?

-Nói nhanh đi, em đến đây làm gì?

DaeSung ngả người lên sofa, vào chủ đề chính - Bác gái kêu em gọi anh về nhà, còn bảo nếu em có thể làm cho anh về nhà trong 2 tháng, bác sẽ bảo mẹ cho em cưới Hoonie. Em đồng ý rồi. Bây giờ anh về nhà với em.

- Không thấy anh đang làm việc sao?

-Nghỉ một ngày cũng không chết ai. Hơn nữa, anh là phó tổng, dưới một người trên nhiều người, có gì phải sợ?- Nói xong, Dae Sung đứng dậy phủi mông - Đi thôi anh họ

- Bảo mẹ anh, khi nào anh rảnh sẽ về

-Ya....

-Đi đi - Anh lườm DaeSung một cái sắc lẹm

-Err.....Em biết rồi, em nhớ còn có việc, đi trước đây. Anh nhớ phải về đó...Tạm biệt - Nói xong, DaeSung chạy tóe khói

Anh quay sang cậu:

-Nhìn gì? Làm việc!

--------------------------------------------------

Buổi tối, vừa vào cửa Jiyong nhìn thấy một thứ rât đáng sợ. Cậu dụi dụi mắt, tưởng bản thân vào  nhầm nhà, cậu lại đi ra ngoài kiểm tra. Không nhầm mà, nhưng cái thứ trong kia là ai cho vào nhà mình a~ Lại mở cửa, cái thứ đó vẫn không biến mất thay vào đó, nó tràn ngập khắp phòng khách của cậu. Mí mắt giật giật, khóe miệng co quắp.... SAO LẠI LẮM HOA THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mà lại còn là hoa hồng cậu ghét nhất. Jiyong bỗng nhiên thấy vật gì đó lóe lên ở góc phòng, là một tấm thiệp chỉ có vài chữ trên đó nhưng cũng đủ làm cậu sôi máu:

"Hoa hồng dành tặng em - Choi SeungHyun"

Jiyong vò nát tấm thiệp, điên cuồng lao ra ngoài cửa, điên cuồng chui vào xe taxi, điên cuồng xông đến trước cửa nhà anh, điên cuồng bấm chuông, thấy có người mở cửa, cậu điên cuồng đấm cho người đó mấy phát. Đấm đến lúc tâm trạng ổn định trở lại, cậu mới nhìn rõ người mình vừa hạ thủ là ai. Sau đó cậu trợn to hai con mắt, tiếp theo là mồm cũng không khống chế được mà há hốc ra: KANG DAESUNG???? Ca sĩ người mẫu diễn viên????? Em họ Choi SeungHyun????? Jiyong âm thầm cầu nguyện cho tương lai của bản thân—————————AMEN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro