P10: DaeSung đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungHyun hỏi DaeSung xem ai đến, không nghe thấy câu trả lời. Anh từ phòng bếp đi ra xem sao lại nhìn thấy Jiyong đang vác DaeSung đến sofa. Cậu thấy anh đứng đó, không hiểu sao, nước mắt của cậu liền tuôn ra như suối:

-Tôi thật sự không cố ý, thật sự không cố ý. SeungHyun, xin anh đừng báo cảnh sát được không? Tôi xin lỗi....huhu....Là tôi đánh DaeSung, anh hãy đánh tôi đi, chỉ mong anh đừng báo cảnh sát, tôi không muốn vào tù *khóc-ing*

Em họ thì chảy máu mũi, mắt bị đấm cho đỏ lên, lại quay sang Jiyong-người đang nước mắt nước mũi tùm lum. Anh thật sự không biết nói thế nào cho phải. Đi đến chỗ cậu, giúp cậu dìu DaeSung vào phòng khách (*). Xong xuôi, anh quay sang dỗ cậu:

-Ừm....thực ra anh nghĩ Sungie rộng lượng sẽ không chấp vặt, nó mới bị đánh mấy phát, chắc không sao đâu. Nghỉ vài ngày là khỏi. Nhưng tại sao em lại đến đây? Lại còn đánh nó? Nó đắc tội với em sao?

Vừa nghe anh nhắc đến, cậu chuyển từ trạng thái hối lỗi sang trạng thái tức giận:

-Tất cả là lỗi của anh. Nếu không phải vì anh mang hoa vào nhà tôi, lại còn viết một cái tấm thiệp cẩu huyết như thế, tôi sẽ không đến đây, lại càng không đánh anh ta ra nông nỗi này

- Vậy em có thích không? Hoa hồng đẹp đúng không? Anh nghe Sungie bảo ý nghĩa của hoa hồng là "Anh yêu em", cũng đã lên mấy trang web đều thấy bảo người yêu nhau sẽ tặng hoa hồng, nên sau khi tan làm, anh tiện thể đi khắp Seoul mua 999 bông tặng em đó.

Bây giờ ánh mắt cậu nhìn anh không còn là tức giận nữa, thay vào đó là ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh đang nói chuyện. Kinh khủng có, kinh dị có, đáng sợ có. Thấy cậu im lặng, anh lắc lắc tay trước mặt cậu:

-Này, em có nghe thấy không đó? Anh đã chuẩn bị kế hoạch cưa đổ em rồi, vậy nên em cứ về nhà chuẩn bị tinh thần đi là vừa - Anh cười toe toét, lúc lắc đầu

"Có ai lại đi nói huỵch toẹt cái kế hoạch ra như cái con người này không?" Trong đầu cậu nghĩ thế nhưng trái tim không nhịn được bắt đầu run rẩy, khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ ửng lên.

-Anh......anh đừng có.....nói linh tinh nữa.......

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA————————————

Tiếng hét của DaeSung làm cho hai người giật mình, bầu không khí ái muội cũng bị phá vỡ.

Bịch bịch bịch. DaeSung chạy ra ngoài phòng khách, thấy một màn như thế liền kéo anh họ ra chắn trước mặt mình, sau đó chỉ tay về phía Jiyong:

-Anh họ......Cậu ta đánh em, cậu ta đánh em đó, huhuhuhuhu khuôn mặt xinh đẹp của tôi, khuôn mặt tuyệt thế giai nhân của tôi bị cậu làm hỏng rồi, Anh họ, cậu ta không phải người tốt, huhuhuhu.....Em bị đánh như thế này, làm sao có thể gặp fan được nữa, làm sao có thể lên TV được nữa!!!!!!!!!!! Kwon Jiyong, tôi sẽ kiện cậu, tôi sẽ báo cảnh sát.

Jiyong vừa nghe thấy câu "báo cảnh sát", nước mắt lại ngay lập tức chảy ra:

-Tôi thật sự không cố ý, thật xin lỗi.

-Không cố ý? Cậu dám bảo không cố ý? Vậy sao không đấm chết tôi rồi hẵng bảo không cố ý đi!!!!!!!

SeungHyun chạy đến chỗ Jiyong, kéo cậu ôm vào trong ngực, lườm DaeSung:

-Jiyong bảo không cố ý là không cố ý, cậu còn nói nữa thì đừng trách anh bán quá khứ của cậu cho báo chí đấy.

-Anh......trọng sắc quên em họ.....được lắm, đôi cẩu tình nhân này, em.......em sẽ mách bác gái! Huhuhuhu - DaeSung chạy ra khỏi cửa, không quên bỏ lại một câu đe dọa chả có tí thuyết phục nào. (thực ra là đi đến bệnh viện)

Không gian lại im ắng, Jiyong vẫn nức nở trong lòng anh, hai tay bám lấy áo anh, nhỏ giọng nói:

-Tôi thật sự xin lỗi...

-Ừm, không sao đâu. Không phải lỗi của em - SeungHyun vừa dỗ, vừa bí mật ăn đậu hũ của cậu. (Ôm chặt này, tay bắt đầu không yên phận sờ soạng lưng con nhà người ta)

Một lúc sau, thấy người trong lòng dần bình ổn, anh buông cậu ra, lau nước mắt rồi nhìn sâu vào đôi mắt cậu:

-Anh sẽ bảo vệ em, Jiyong vì anh yêu em. Sẽ không để ai trách mắng em, sẽ không để em chịu ủy khuất

Sau đó anh từ từ lại gần, cậu cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, không đẩy anh ra, thay vào đó đôi mắt từ từ nhắm lại, có chút chờ mong. Anh thấy cậu tự nguyện dâng lên đôi môi đỏ mọng, cũng không kìm được mà ép môi xuống. Đầu tiên chỉ là mút mát thật nhẹ, tiếp đó lưỡi của anh tách môi cậu ra, liếm qua hàm răng trắng bóng, rồi luồn vào trong, quấn lấy lưỡi cậu, đẩy ra rồi mút vào, cùng nhau triền miên.

-Nnh......ưn........haa

Cơ thể hai người dần trở nên khô nóng, nụ hôn cũng điên cuồng hơn.

Cánh cửa rầm một cái mở ra, người nào đó mắt một mí thật vô duyên mà xông vào:

-Haha anh họ, em để quên ——————— (°_°) → (°0°) (biểu cảm của Sungie)

Nghe thấy tiếng nói, thần trí cậu quay trở lại, mắt mở to, cậu đẩy mạnh anh ra ôm mặt chạy lấy người.

-Anh, em vừa đi chưa bao lâu, anh liền cùng cậu ta hoan ái. Thật không còn gì để nói.

DaeSung tiến đến vỗ vai anh, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, SeungHyun nhanh như chớp, thụi một phát vào bụng cậu, làm cậu ngã lăn quay. Anh lạnh lùng nhìn cậu:

-Lần sau mà còn làm hỏng chuyện tốt của anh đây thì không chỉ là một cú đâu. - SeungHyun nói xong, quay người đi tắm nước lạnh.

DaeSung bị đấm, bi phẫn hướng ông trời mà gào lên:

-Huhuhu, hình như kiếp trước mình đắc tội với 2 con người này rồi. Sao kiếp này lại xui vậy???!!!!!! Vừa gặp đã bị ăn đập.....huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro