P11: ChaeRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong chạy trên đường, nhớ lại cảnh vừa nãy mà mặt đỏ tim đập, thở một hơi dài thườn thượt, cậu chậm rãi đi về căn hộ bé nhỏ của mình. Vào cửa, cái đống hoa kia lại làm cậu đau đầu, cậu trợn mắt giơ ngón giữa lên chửi một câu "Fuck you!!".

Reng.....Reng..... - Chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình. Là mẹ

-Alo, mẹ à

-Jiyongie...phải bình tĩnh, thật bình tĩnh nghe mẹ nói.......

-Mẹ, việc gì mà nghiêm trọng vậy? - Jiyong bật cười vì lần đầu tiên thấy bà mẹ vui tính của mình tỏ ra nghiêm túc

-Em gái con, Rinnie nó......nó bị tai nạn---

Cậu vừa nghe thấy hai chữ "Tai nạn", hai tai như ù lên, cả người cứng đờ

-Jiyongie.....Jiyongie, con còn nghe không?

-Mẹ.....mẹ....đợi chút....con về ngay!!!! - Tay chân cậu luống cuống, chỉ khoác thêm cái áo rồi rời khỏi nhà.

Leo lên taxi, Jiyong nhét xấp tiền vào tay tài xế:

-Đến khu dân cư số 14 khu Denandong, làm ơn nhanh giùm

Tài xế nhận tiền, chỉ nói một câu:

-Bám chắc vào - Sau đó chiếc xe phóng nhanh.

"Rinnie, em sẽ không sao đúng không?"

KÍTTTTTT------chiếc xe phanh gấp, cậu vội mở cửa xe, chạy ào ra. Đứng bên ngoài, cậu gọi điện cho mẹ:

-Mẹ, mọi người đang ở đâu.

-Jiyongie, cả nhà đang ở bệnh viện số 8, phòng cấp cứu tầng 3, con mau đến.

-Vâng. - Cậu cúp điện thoại, vận sức chạy marathon 1000m.
-------
Tại nhà SeungHyun sau khi cậu rời đi:

Anh vào phòng tắm, chưa tắm ngay mà tựa vào tường, nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt mơ màng của người nào đó thật hấp dẫn. anh từ từ giải phóng vật đã cương cứng từ lâu, bàn tay chậm rãi vuốt ve hạ thân của mình, đầu óc cũng quay lại cái hình ảnh quyến rũ của cậu đêm qua: làn da trắng bóc, hai núm vú săn cứng, hậu huyệt co thắt, cơ thể mềm mại.
-Jiyong.......haa......Jiyong.......

Tay anh vuốt mạnh dần, nhanh dần, đến khi không nhịn được nữa, anh bắn dòng tinh dịch trắng đục ra khắp sàn đá. Anh phải có cậu mới được

---------
Lúc Jiyong chạy lên tầng 3, bà Kwon đã khóc đến ngất đi, tựa vào lồng ngực ông Kwon.

-Ba, Rinnie sao rồi?

-Con bé vẫn ở trong đó nhưng bác sĩ bảo tình hình khả quan rồi, con cũng không nên lo lắng quá.

Lời nói của ba làm lòng cậu nhẹ đi không ít. Thở dài một hơi, cậu nói:

-Cũng muộn rồi, bố mẹ về nghỉ đi, con sẽ ở đây.

-Vậy làm sao được, nó là con gái bố, nó chưa ra bố chưa hết lo. - Nghe bố nói vậy, cậu chỉ còn biết im lặng, quay đầu nhìn hai chữ "CẤP CỨU" trên cửa.

Khi trời tờ mờ sáng, y tá đến chỗ cậu, mời cậu đi làm thủ tục nhập viện cho ChaeRin. Làm xong thủ tục, cô được đẩy vào một phòng bệnh. Ngoài cửa, cha mẹ liên tục cảm ơn bác sĩ, nhưng sau đó từng lời của bác sĩ cứ thế truyền vào tai cậu: "Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa nhưng e rằng não bộ bị tổn hại nghiêm trọng, nhiều khả năng sẽ mất trí nhớ hoặc không thể kiểm soát được hành vi của mình."

Jiyong có cảm giác như trái tim bị vật gì đè nặng, nhìn em gái nằm nhắm mắt bất động, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Cậu ngồi bên giường cầm tay ChaeRin, nhớ ngày trước anh em cậu rất thương nhau, đi đâu cũng có nhau, có gì cũng nhường nhau. Rinnie từ nhỏ đã xinh đẹp, khả ái, nhưng rất nghịch ngợm, mỗi lần đều là làm cho bố mẹ đứng ngồi không yên: bắt nạt thằng bé hàng xóm, bẻ gãy mấy cành hoa của bà Song nhà đối diện, phá hỏng hàng rào bằng gỗ của ông Yang, .... Nhớ lại ngày đó làm cậu bật cười, ông bà Kwon không biết vào phòng từ lúc nào, ngồi phía bên kia giường, lấy khăn lau mặt cho ChaeRin. Ông Kwon nhắc nhở Jiyong:

-Con mau về đi làm, bố mẹ ở đây được rồi, vừa mới vào công ty không nên đi muộn.

-Vậy chiều con lại đến. Bố mẹ cũng nghỉ một chút đi. Đừng làm bản thân mệt mỏi.

-Chúng ta biết rồi. Con mau đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro