P12: Kẻ theo đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi bệnh viện, cậu bắt taxi quay về căn hộ của mình. Chỉ kịp hay bộ quần áo khác rồi cậu vội vàng đến công ty. Suốt cả ngày, SeungHyun thấy hiệu suất làm việc của cậu rất thấp, hay thở dài, lại còn không tập trung,.Hỏi thì cậu bảo không sao, nhưng anh thật sự không thấy cái sự không sao của cậu ở đâu hết. Chuông tan làm vừa vang lên, cậu liền nhanh nhanh chóng chóng cầm áo khoác chạy xuống lầu rồi bắt taxi đi mất, "chắc là cậu ngại ngùng chuyện tối qua nên không dám nhìn anh rồi, thật dễ thương quá", nghĩ đến đây, SeungHyun lại cười tít mắt, tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Nhưng suốt cả tuần đó, cậu đều đi trễ về sớm, không thèm nói chuyện với anh, hành động cứ như người trên mây. Anh bắt đầu nghi ngờ: chả nhẽ sau đêm hôm đó, cậu đã ngoại tình với thằng khác rồi. Vậy là chiều thứ hai tuần tiếp theo, anh liền thực hiện kế hoạch theo dõi cậu, theo ra tận ngoại thành, chỉ thấy cậu đi vào bệnh viện. Anh nghĩ quẩn part 2: Chả nhẽ cậu ngoại tình với bác sĩ???? Y tá????? hay bệnh nhân?????. Anh vò đầu, mở cửa xe, đi sát đằng sau cậu. Thấy cậu đi thang máy lên tầng 3, anh liền leo cầu thang bộ nhưng lúc lên đến nơi thì chả thấy cậu đâu, nhìn hành lang dài như thế anh bắt đầu thấy nản, biết tìm cậu ở đâu bây giờ, haizzzz... Vậy là ngài tổng tài đẹp trai mở cửa từng phòng bệnh để tìm bóng hồng, ai ngờ tìm đến phòng cuối cùng, bỗng nhiên cửa mở ra. Anh giật mình, đứng yên tại chỗ, cậu thì bất ngờ khỏi nói...mắt chữ A mồm chữ O.

-Sa sa sa sa sa sa sao anh lại ở đây?

-Tôi....tôi đến thăm người quen.

-Anh theo dõi tôi sao?

-Làm gì có chuyện đó, em nghĩ nhiều quá rồi, tôi chính là đang đi thăm bệnh. Hahaha- SeungHyun cười giả lả, sau lưng đã đẫm mồ hôi

Cậu nghi hoặc nhìn anh:

-Trùng hợp vậy sao? Hừm

-Đúng....đúng vậy

-Có thật không?

-Th.....th......thật

-Hừm - Tiếp tục nghi hoặc nhìn part 2 - Vậy người quen của anh ở khoa nào? Tôi dẫn anh đi

-Không cần đâu----mà sao em lại ở đây?

Nghe anh hỏi vậy, đôi mắt cậu đượm buồn, cúi đầu nói:

-Em gái tôi bị tai nạn, tôi đến chăm sóc nó.

-Tôi-----rất tiếc - Nhìn bộ dạng cậu như vậy, lòng anh thật đau, anh nhíu mày chỉ muốn ôm cậu vào lòng thật chặt....nghĩ vậy, bàn tay anh vô thức chạm đến tay cậu. Jiyong thấy anh chuẩn bị cầm tay mình vội vàng rụt lại, đỏ mặt nói lắp:

-Anh.....anh......anh cũng nên đi đi, đừng để người ta đợi.

-Ừ-

*****

Ngày tiếp theo:

-Sao anh lại ở đây nữa?

-Tôi lại đến thăm người quen ha..ha..

*****

Ngày tiếp tiếp theo:

-Người quen của anh không gặp anh một ngày thì ốm chết sao?

-Hahaha, em vui tính thật

*****

Ngày tiếp tiếp tiếp theo:

-Nói thật đi, rốt cuộc anh làm gì ở đây?

-Tôi......

Thấy SeungHyun lúng túng, ánh mắt Jiyong lóe lên một tia sáng kì lạ, sau đó cậu bày ra một tư thê câu dẫn: cơ thể ép sát vào anh, hai bàn tay bắt đầu sờ soạng người anh:

-Nếu anh nói cho em biết, đêm nay em liền qua nhà anh làm cái đó

-Tôi----muốn nói chuyện với em, cả ngày em đã không tập trung rồi, chúng ta cũng chả nói với nhau được câu nào. Tôi nhớ em - Vừa nói, tay của anh vừa bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của cậu. Jiyong thì đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, rút tay ra khỏi tay anh:

-Hóa ra không chỉ phụ nữ dùng được chiêu này mà ngay cả đàn ông cũng dễ dàng sử dụng.

-Hả? Chiêu gì? *mặt ngu*

Cậu lườm anh một phát - Đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro