P13: Cảm giác ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ra vườn hoa sau bệnh viện. Trên đường đi đã không nói gì, bây giờ dừng lại vẫn không nói gì, cả hai đều thấy bầu không khí xung quanh thật ngượng ngùng. Anh lên tiếng trước:

-Chắc em mệt mỏi lắm, đi đi lại lại như vậy.

-Ừm....cũng bình thường.

-....

-....

-Vậy.... - Cả hai cùng lên tiếng part 1

-Em/Anh nói trước đi - Part 2

-Tôi... - Part 3

-Sao anh lại nói theo tôi

-Em mới là đang nói theo tôi

Sau đó, cả hai người lại chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ, trợn to mắt lên quyết tâm đâm thủng da mặt người đối diện

-Tôi ghét anh

-Ừm, cứ ghét đi, yêu sớm thôi.

-Anh....

-Tôi làm sao?

-Vô sỉ, bỉ ổi

-Quá khen rồi

Mí mắt cậu giật giật, sao cái con người hạ lưu vô sỉ này lại là phó tổng của cậu chứ!!!! Bỗng nhiên, anh trở nên nghiêm túc:

-Nếu muốn ở lại đây chăm sóc em gái, tôi sẽ cho em nghỉ phép 1 tháng.

-Tôi vừa mới vào làm được 2 tuần thôi đó đại ca à

-Thực ra cái danh thư kí để cho oai thôi - SeungHyun nhún vai - từ trước đến giờ tôi cũng đâu cần thư kí đâu.

-Nhưng mà tôi cần tiền, anh cho tôi nghỉ một tháng để tôi hít gió Tây Bắc sống qua ngày à?

-Tôi phát lương cho em là ok chứ gì?

-..... - Đúng là người có tiền, thỉnh thoảng phát ngôn cũng mạnh mẽ gớm, khóe miệng Jiyong triệt để co quắp.

-Đồng ý rồi đấy nhá, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến đây ăn trưa với em.

-..... - tiếp tục im lặng-ing

Không thấy cậu nói gì, anh nhìn cậu. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh, da mặt mỏng của cậu dần đỏ ửng:

-Bây giờ....anh....anh về đi.........tạm biệt - Nói xong cậu chạy trối chết.

Anh đứng đó, nhìn bộ dáng đáng yêu của con tiểu bạch thỏ kia mà cười không khép miệng được.

(Trong khi đó, một nhóm bác sĩ, y tá nữ đứng ở phía bên kia vườn hoa vừa ngắm vị phó tổng anh tuấn tiêu sái nào đó vừa chảy nước miếng, thầm cảm thán sự rộng rãi của tạo hóa.)

Vậy là sau ngày hôm đó, ngày nào SeungHyun cũng đến bệnh viện gặp cậu, nói chuyện, ăn trưa với cậu. Hai người bắt đầu thân mật, cười nói vui vẻ. Jiyong không biết từ bao giờ, cậu ngày càng mong chờ được gặp anh, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia đợi mình, khóe miệng cậu không tử chủ được mà nhếch nhếch lên. Hôm nay cũng thế, anh xuất hiện trước cửa phòng bệnh với hai hộp bento trên tay:

-Em gái em thế nào rồi?

-Vừa tỉnh rồi - Cả gương mặt cậu sáng lên - Chắc hôm nay không ăn trưa với anh được, mấy phút nữa bố mẹ sẽ đến đây ăn cơm với chúng tôi.

-Vậy sao? Nhưng tôi lỡ mang cơm đến rồi - Nói xong, anh chìa hai hộp cơm ra trước mặt cậu - Đừng bảo là em định để tôi ăn hết nhé.

-Vậy anh muốn thế nào?

-Cầm một hộp bento, lát nữa ăn hết cho tôi.

-Nhỡ bố mẹ tôi hỏi thì trả lời sao? - Cậu nhíu mày

-Thì bảo bạn trai đưa.

-Bạn trai? Anh đùa tôi chắc!

Câu nói của cậu làm tâm hồn "thiếu nam" của SeungHyun một lần nữa tổn thương nặng nề.... - Không phải ngày nào tôi cũng đến đây ăn cơm, nói chuyện với em sao? Tôi chính là đang làm những chuyện bạn trai hay làm với bạn trai của mình.

Đúng lúc ông bà Kwon cũng đến nơi, vừa vặn nghe được câu nói của bạn Choi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro