Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó thấy Kwon Ji Yong ngay lúc này, thì nên cảm ơn những người tốt tính đi đường đó vì đã không đánh cậu.


Biết sao không? Vì Ji Yong đang vừa đi đường vừa che ô. Sẽ rất bình thường....NẾU NHƯ TRỜI ĐANG MƯA. Thế nên có nghĩa là cậu đang đi đường vào tầm tối, bầu trời đầy sao và không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ đổ cơn mưa cả.


Nhưng để lý giải cái hành động ngớ ngẩn ấy, chính là người hàng xóm "đáng mến" của cậu đang tổ chức một bữa tiệc. Và, đó là một water party , ướt át, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một đám con trai con gái ăn mặc ở hang, mặc đồ bơi chạy qua chạy lại phun nước lên người nhau.



Riêng Kwon Ji Yong chỉ thấy mấy cái hành động đó là lố bịch và họ như kiểu đang cố 'khâm diêu' lẫn nhau ấy. Thật vớ vẩn.



Nói thật là nếu không phải tủ lạnh đã hết sạch đồ ăn và cậu thì đang đói bụng muốn xỉu. Có cho tiền Ji Yong cũng không chịu ra đường, vì đám đông hỗn loạn này cứ nhảy cào cào lên, một vài người không có mắt còn cứ va đập vào người khiến cậu suýt ngã.



" Gặp được cậu vui thật đấy."



Ji Yong trượt chân vì cái thảm cỏ trơn trợt , đầu cậu đập thẳng vào lồng ngực vững chắc của ai đó.




Còn người nào khác có thể mang gương mặt đẹp trai kết hợp với sự đểu giả giống như Choi Seung Hyun chứ. Ji Yong thì chẳng thể nào dời mắt đi chỗ khác với khuôn ngực trần rắn chắc gợi cảm đang lù lù trước mặt này.



"Ờ..." Chức năng nói chắc tạm ngưng rồi, vì trung ương não của Kwon Ji Yong đang không ngừng co giật. Còn tim thì đập nhanh như có hàng ngàn con ngựa đang chạy đua ở trong ấy.



" Tôi phải đi đây. Cứ...tiếp tục đi."


Ý định chuồn nhanh gọn lẹ trước khi gương mặt bắt đầu bán đứng chính bản thân.


" Ê! Đi đâu mà vội, vào đây cùng chơi. Tôi khá là tò mò bộ dạng khi bị ướt của cậu đấy."


Chúa ơi! Có ai để ý là hắn đang nhấn mạnh từ "ướt" không. Ji Yong nghĩ là mình sắp phải chịu một thảm kịch, từ việc có quan hệ không được thân thiết cho lắm cùng gã hàng xóm kinh dị này.



" Không, bỏ tôi ra. Choi Seung Hyun tôi cảnh cáo anh đấy."


Cậu thét lên, không ngừng quẫy quẫy đạp trong khi ai cũng đang nhìn mình và Choi Seung Hyun làm trò lố bịch.


Ý Ji Yong là, hắn ném phắt cái ô dùng để che nước của cậu sang một góc sau đó ôm cả người cậu lên, địa điểm tới tiếp theo mà cậu biết mình sắp phải tới. Chính là cái bể bơi phao to bằng gần cái sân nhà.


" Đừng! Chúng ta có thể thương lượng ,làm ơn... "



" Tôi chẳng có gì để thương lượng với cậu cả."



Choi Seung Hyun khẽ cười, tay vẫn vác Kwon Ji Yong đi tới bể phao. Đem cậu đang giẫy giụa như con mèo trước khi phải tắm vào trong đấy, sau đó tự mình nhảy vào cùng.



Ji Yong chỉ thấy một cảm giác vô cùng lạ lẫm, toàn thân chìm sâu trong một bể đựng đầy nước, rộng thật là rộng. Cái kính cận của câu đâu rồi không thấy nữa, Ji Yong nghĩ nó chìm nghỉm ở đâu đó quanh đây rồi. Tuyệt thật đấy -_-



" Ôi trời." Ji Yong vội vàng nhào lên mặt nước hít thở, sắp ngạt chết rồi. Chút nữa là toi luôn.


Buồng phổi cậu hết sạch không khí, vậy mà mãi Kwon Ji Yong mới có thể giữ vững người để nổi lên mặt nước.


Nào có ngờ vừa ngoi lên một cái, ai đó tự dưng nhào tới cưỡng hiếp đôi môi cậu.



Ôi... không phải lại nữa chứ.


" Tránh xa tôi ra... đồ bệnh hoạn."


Ji Yong quát lên, vừa đấm vừa đánh Choi Seung Hyun để tránh khỏi cái ôm cùng nụ hôn. Vì chúa, hắn lạm dụng cậu nhiều đến nỗi chính bản thân Ji Yong cũng dần thấy quen rồi đây này.



" Ừ. Tôi thích cái cách cậu gọi như vậy đấy."




Nếu có cuộc bình chọn kẻ mặt dày và đáng ghét nhất hành tinh, Ji Yong chắc chắn 1000% là Choi Seung Hyun sẽ giật giải nhất.


Và đừng có hô hấp nhân tạo nữa, hắn không biết là Kwon Ji Yong đang bắt đầu có những suy nghĩ không tốt. Điều ấy có thể làm cậu hối hận về sau, khi mà mọi thứ chưa chắc chắn.


" Cậu không đeo kính trông đáng yêu lắm đấy."


Mặc dù không biết tại sao? Nhưng Ji Yong dần cảm thấy mọi thứ đang đi quá xa rồi đấy. Rốt cuộc Choi Seung Hyun đang muốn thể hiện lên điều gì vậy. Giành được trái tim của một thằng con trai? Cậu còn không biết liệu có phần nào trong đó là thật lòng.



Choi Seung Hyun ngưng cười, vì hắn không rõ là mình nhìn nhầm hay sao. Kwon Ji Yong đang trở nên vô cùng kỳ lạ, tròng mắt long lanh như sắp rơi lệ.


" Đừng đùa nữa."


Giọng Ji Yong khẽ run, và điều đó càng khiến từ đáy lòng cậu thêm hoảng sợ.


" Này. Cậu sao vậy? Nếu tôi nói gì sai thì tôi xin lỗi."



Hắn vươn tay định lau nước mắt cho Ji Yong, chỉ nhận được cái rụt rè tránh né. Đây hoàn toàn không phải là hành động thường thấy của cậu hàng xóm nhà bên. Con người đanh đá mà Choi Seung Hyun thường thấy không như vậy.



" Nói đi. Rốt cuộc anh muốn gì. Hứng thú nhất thời hay sao? Vì tôi khẳng định anh sẽ không tìm được bất cứ thứ gì lên quan đến nó đâu." Cậu nói một tràng dài, trước nét mặt đang ngỡ ngàng của Choi Seung Hyun.




" Cậu hâm à? Tôi đâu có."

Hắn tự dưng thấy chột dạ, sau tất cả những hành động thân mật như động chạm ấy. Chính bản thân hắn cũng không rõ là mình thích Kwon Ji Yong thật sự hay chỉ là, hắn muốn khám phá. Sau khi đã hiểu rõ thì trở nên không quan tâm nữa.


" Vậy thì tốt. Đừng động vào tôi thêm một lần nào nữa."



Cậu nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe rồi lặng lẽ leo ra khỏi chỗ đó, trở về căn nhà của mình ngay bên cạnh. Kwon Ji Yong như nghe thấy có chút hụt hẫng trong tim mình vậy.



Ji Yong nghĩ có lẽ mình thích hắn mất rồi. Thật kỳ lạ phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtopfunny