Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tùng ồn ã bên kia đã dứt hẳn, Kwon Ji Yong thấy bầu không khí trở lại yên tĩnh. Nhưng cậu vẫn chưa chịu đứng dậy đi thay đồ, vì những gì xảy ra ban nãy cứ thi nhau lặp đi lặp lại trong đầu.


Choi Seung Hyun nói Ji Yong dễ thương, đó thực chất là một lời khen, không có động chạm hay mỉa mai gì cả. Đó đơn giản chỉ là một câu nói.


Vì chỉ là một câu nói, không hơn không kém, Kwon Ji Yong ngược lại cảm thấy khó hiểu. Với chính bản thân mình. Cậu nghĩ Choi Seung Hyun cũng thích mình như mình thích hắn.



Nhưng cậu đang đùa với ai chứ. Một thằng cha đẹp mã, vây xung quanh đầy bạn bè lẫn các cô gái như Choi Seung Hyun. Còn Kwon Ji Yong chỉ đơn giản là một nhà văn tầm thường với tính cách kỳ quặc không hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cơ hội sẽ là không thể nào, vậy nên những gì mà hắn đang làm đối với cậu, chỉ là muốn trêu đùa.



Chán rồi sẽ mặc kệ mà thôi.

****

" Sao thế ? Không thay đồ đi còn ngồi đấy."

Choi Seung Hyun bất động trên ghế. Ngoài cánh tay đang cầm chai bia để nốc liên tục ra, hắn hầu như không buồn làm việc gì nữa.



Trong đầu cứ liên tục nhiễu loạn, thâm tâm dấy lên cảm xúc lạ lẫm không biết nên gọi là gì. Hắn nghĩ tới Kwon Ji Yong, tất cả những gì cần làm ngay lúc này là sắp xếp đống lộn xộn đang đánh nhau ấy.



Đám đông náo nhiệt cuối cùng cũng rời đi, để lại khoảng yên lặng bao trùm. Và cả khoảng yên lặng trong lòng hắn.



Ngay cả khi đã nói thích Kwon Ji Yong, Choi Seung Hyun chưa từng nghĩ những lời nói ấy là từ đáy lòng hắn cả. Giống như là chỉ đang nói cho vui mà thôi vì hắn thấy cậu thú vị, và rồi Choi Seung Hyun nhận ra bản thân đã tồi tệ thế nào. Khi đùa cợt với tình cảm của người khác.


****

Mấy ngày sau đấy, Ji Yong đóng cửa im lìm suốt, sự thật hiển nhiên trước mắt là cậu đang cố ý tránh mặt hắn. Còn Choi Seung Hyun thì cứ cách một khoảng thời gian lại ngó sang cửa sổ tầng hai nơi Kwon Ji Yong hay làm việc, với hy vọng sẽ nhìn thấy thân hình thấp bé ấy bận bịu ngồi viết bài.



Chắc hắn đến nhớ Ji Yong muốn phát điên lên mất rồi. Nhưng chính bản thân lại chẳng biết nên làm gì lúc này, hắn đã khiến cậu cảm thấy thất vọng.



Tuyệt thật đấy! Choi Seung Hyun đã từng là một thằng cha mặt dày và lầy lội, vây xung quanh đầy các cô gái sẵn sàng chết vì hắn. Mặt dày đi trêu đùa tất cả những người mà hắn có thể làm. Vậy mà đến lúc này lại vò đầu bứt tai chỉ vì bản thân đã trót thích một người con trai, những gì xuất phát từ thật trong lòng luôn khiến người ta thấy bối rối.



Uri sarang haji marayo. Aji geun jal moreunjanayo 🎵🎵


" Tắt ngay bài đấy đi nếu không tao đấm mày."



Choi Seung Hyun bực mình quát thằng bạn.

" Gì? Nó hay mà"



Nó sẽ rất hay nếu Choi Seung Hyun không nghe vào cái khoảng thời gian khó khăn này. Hắn đang cố nghĩ cách để làm hòa với cậu hàng xóm bên kia và tất cả những gì cần làm chỉ là nói một câu :" Xin lỗi, nhưng anh nghĩ mình thích em."


Không có gì khó khăn hết. Chỉ tại Choi Seung Hyun nhát gan mà thôi, vì người hắn định nói là người mà hắn thích một cách thật nhất. Không dối trá hay lừa đảo gì.


~~~~~~~

Vốn từ ngữ nông cạn thật là khổ mà 😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtopfunny