Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị tiện lợi cách 2 con phố đã  tạm thời đóng cửa nên Kwon JiYong đành bất đắc dĩ bỏ chút công sức để đi xe buýt tới chỗ xa hơn.



Tiết trời mùa hè hiếm khi được dịu mát nhờ cơn mưa rào. Nhưng có vẻ như ảnh hưởng của cơn bão lại đang khiến mọi thứ xung quanh lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt. Ra đường mà thiếu ô là chuyện không thể.




Một mình chen chúc trên chuyến xe buýt vào tầm giờ chiều, hay còn gọi là giờ cao điểm khiến cậu cảm thấy hối hận dần đều với cái quyết định này. Hơn nữa, kính mắt bị rơi mất hôm nhà Choi Seung Hyun tổ chức tiệc. Ji Yong cũng không cả sang lấy về nên mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ không được rõ ràng như mọi khi.



Còn lý do tại sao cậu không chịu sang lấy là...là cái gì thì ai cũng biết rồi đấy. Nhớ lại chỉ khiến bản thân Kwon Ji Yong thêm bẽ mặt. Vì đã trót hiểu nhầm ý của anh hàng xóm, nếu có chạm mặt lần nữa, thì khuôn mặt này không biết nên đối phó ra sao.


Giá như khi ấy cậu cứ tỏ ra ngu ngơ không biết gì hết, đã chẳng đến mức thế này rồi. Sống gần nhau mà cứ như vậy thật không dễ chịu chút nào.




" Xin lỗi! Cho tôi nhờ một chút."



Đã là lượt thứ 3 chiếc xe đông nghịt này đón thêm người rồi. Dồn ép đến nỗi khiến Ji Yong đã nhỏ bé, lại còn bị xô đẩy dạt ra phía cửa xe. Bất tiện vô cùng, muốn quay người cũng không được ấy chứ đừng nói là làm gì khác.


Dòng suy nghĩ lung tung tạm thời ngừng lại khi một người đàn ông cao lớn nào đó mà cậu không thể ngước lên nhìn vì tầm mắt bị che hết. Vươn đôi tay rắn chắc chống vào thành xe, khóa Ji Yong vào một góc. Ngăn không cho dòng người dẫm đạp, va vào người cậu.


Mùi thơm này, gợi nhớ cho Kwon Ji Yong về một người.


" Chào! Lại gặp nhau nữa rồi."



Choi Seung Hyun nở nụ cười, không như những lần trong trí nhớ của Kwon Ji Yong, chỉ toàn là nét mặt cợt nhả. Lần này khác, nó hiền dịu và chân thành hơn rất nhiều.



" Trùng hợp thật đấy."


Cậu chỉ lãnh đạm lên tiếng. Quay mặt đi chỗ khác giả vờ như không quan tâm. Thực chất cái khoảng cách gần trong gang tấc này đang khiến trái tim tự mình bán đứng cậu.


Hai khuôn ngực ma sát lẫn nhau khiến Ji Yong chẳng thể nghĩ được cái gì nữa. Tâm trí cậu đều tập trung hết vào người đang đứng trước mặt này mất rồi. Và vòng tay như đang ngầm bảo vệ này làm cậu khổ tâm hết sức.


Sẽ ra sao nếu Kwon Ji Yong để Choi Seung Hyun biết được thật sự thì cậu thích hắn. Chắc là sẽ cảm thấy nực cười cho mà xem, trèo cao thì ngã đau, cậu chẳng muốn trí tưởng tượng phong phú này làm mình đau khổ thêm nữa. Rằng tình cảm này chỉ là đơn phương từ một phía thật sự nghiêm túc, còn phía kia chỉ đơn giản coi cả hai như trò đùa không cần để tâm.



"Tôi nhớ cậu thật đấy."



Hắn khẽ thầm thì vào tai Ji Yong, và cậu đã hy vọng gương mặt kia hãy vui vẻ lên một chút. Như vậy cậu có thể dễ dàng xác định được rốt cuộc Choi Seung Hyun đang muốn giễu cợt cậu theo cách nào.


Nhưng tại sao những điều cậu nghĩ là mình chắc chắn, lại cứ luôn xoay đi theo chiều ngược lại thế. Vì Choi Seung Hyun đang mang sự chân thực nhất để đối diện với Ji Yong.



" Vẻ mặt nghi ngờ kia là sao? Đó là thật đấy, tôi cảm thấy trống vắng khi không được trong thấy cậu. Và tôi biết là bản thân đã khiến cậu thất vọng rất nhiều."


Trời lại đổ cơn, nhưng dường như chẳng ai thèm để tâm tới điều đó nữa.


Giọt nước lạnh buốt thấm vào tóc , mang theo vị mặn tràn khóe miệng khiến cậu không thể nói nên bất cứ âm thanh nào nữa. Đôi mắt nay càng nhạt nhòa nhìn chăm chú vào hắn, như muốn thấu rõ bên trong rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì.



Choi Seung Hyun đưa tay cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc áo thun trắng bị nước làm cho loang lổ. Dùng nó trải ra để che cho cậu, bàn tay ấm áp đặt lên trán Kwon Ji Yong khiến cậu á khẩu không nói nên lời.



Hắn vuốt nhẹ, đem tóc mái còn nhỏ tong tong nước mưa vượt ra sau, làm lộ cả khuôn mặt mà Choi Seung Hyun đã từng luôn miệng khen là rất đáng yêu. Cúi xuống trao cho cậu một cái chạm môi nhẹ nhàng, tất cả chỉ còn lại mập mờ và tĩnh lặng trong làn mưa trắng xóa.



Trong bóng tối của chiếc áo trùm lên đầu, mọi giác quan đều được đánh thức một cách triệt để. Kwon Ji Yong chìm dần vào khung cảnh ngọt ngào, nơi đầu môi đắng ngọt hòa quyện. Cậu nghĩ mình biết được tư vị tuyệt vời nhất của cuộc đời là gì rồi.



****


Đủ 27 like post nốt chương cuối 18+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtopfunny