Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi về tới nhà Choi Seung Hyun, cả hai người ướt hết từ đầu tới chân. Mái tóc Kwon Ji Yong hơi dài, nước mưa cứ thế làm nó rũ xuống dính vào hai bên má, nhỏ tong tong xuống bờ vai mặc áo sơ mi ngắn tay đã sớm trở nên trong suốt.



Cậu đỏ mặt quay đi khi thấy hắn bắt đầu lột ra chiếc áo thun ướt nhẹp, khuôn ngực màu nâu đồng rắn chắc đầy quyến rũ dần xuất hiện. Từng thớ cơ nổi lên như muốn đập vào mặt Ji Yong, kết quả của những buổi luyện tập hàng tuần.


" Sao thế ?" Choi Seung Hyun nhận ra điều đó, hắn còn cố tình đứng chắn ngay trước mặt Kwon Ji Yong, cho cậu nhìn đến đã đời.


Nở nụ cười ranh mãnh khoe hàm răng trắng đều hoàn hảo, hắn đưa tay gạt phần mái dài che đi cặp mắt nâu ngọt ngào của Kwon Ji Yong ra sau mang tai. Cúi xuống hôn lên mạt hồng phấn đang dần lan ra trên đôi má.


Kwon Ji Yong không từ chối, cứ đứng im như trời trồng để mặc hắn tác oai. Hai tay siết nhẹ gấu áo chính mình, cố ngăn bản thân đừng run rẩy nữa.



" Về...về thay đồ đã."


.
Cậu lắp bắp không nên lời, rời đôi mắt qua nơi khác thay vì cứ phải nhìn quang cảnh nóng bỏng trước mặt này. Kwon Ji Yong cảm thấy mình khó thở hơn khi Choi Seung Hyun cứ như vô tình mà hữu ý khiêu khích.



" Không cần đi đâu cả. Ở đây để tôi lấy quần áo cho."



" Kh- không cần. ....ưm hưm ..."


Lời nói còn chưa hết, Choi Seung Hyun đã đè chặt cậu vào bờ tường ngay sau lưng. Đôi môi như khao khát mà quấn quít lấy đôi môi ngọt ngào nọ, hai tay siết mạnh eo người nhỏ hơn mình trước mặt. Khóa chặt không cho Kwon Ji Yong giãy giụa.


Hắn chỉ đơn giản nghĩ mình đã tiêu tốn đủ sự bình tĩnh và kiềm nén rồi. Làm ơn đi, Kwon Ji Yong trông thật quyến rũ và mỏng manh ngay lúc này , khiến người ta ham muốn được giày vò, gương mặt kia chẳng hề tầm thường như cậu vẫn tự tưởng tượng. Nó hoàn hảo và xinh xắn hơn bất cứ cô gái nào mà Choi Seung Hyun từng gặp qua.



Ji Yong có cảm giác như áo sơ mi của mình đang bị lần mò trên từng hạt cúc. Bàn tay to lớn nóng bỏng đang chạm nhẹ lên khuôn ngực trần gầy guộc của cậu, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn và mơn trớn thật dịu dàng.



Cậu muốn tập trung suy nghĩ, nhưng lúc này thật khó để làm được điều đó. Nụ hôn đậm sự say mê đang cố cản trở điều đó, chiếc lưỡi dẻo dai không ngừng khuấy đảo khoang miệng cậu. Bức Ji Yong đến khó khăn phải thở dốc.


" Khoan đã."

Kwon Ji Yong khẽ lầm bầm nho nhỏ phản đối, lại giống như đang thẹn thùng. Hai má cậu đỏ bừng, toàn thân nóng lên một cách kỳ lạ, Ji Yong cố há miệng để thở trong khi Choi Seung Hyun quyết tâm làm tới cùng.


Hắn nắm nhẹ tóc sau gáy cậu, đưa mặt Ji Yong lên ngang miệng mình tiếp tục hôn xuống, nước miếng của cả hai hoàn lẫn, nhiễu thành một vệt dài xuống xương quai xanh. Choi Seung Hyun rên khẽ, đẩy cậu lùi về phía nhà tắm, khoảng cách từ tay Ji Yong đến nắm cửa ra vào cách xa hơn nữa.


Vòi hoa sen bật chế độ ấm, nước xả liên tục lên đầu Choi Seung Hyun rồi mới chảy xuống người cậu. Ji Yong khó thở đẩy người hắn ra, đôi môi kia không chịu cách rời mà miên man xuống cổ, lướt nhẹ qua xương quai xanh, mút mạnh để lại dấu vết đỏ hồng mê người.



"Đừng sợ." Hắn thì thào như thổi gió vào tai Ji Yong, hôn nhẹ lên khóe mi đỏ hoe vì nhạy cảm của cậu.


Khuôn ngực cả hai lại chạm vào nhau, ma sát khiến xúc cảm mỗi người tăng thêm một bậc.



Choi Seung Hyun bắt đầu đưa tay cởi xuống quần Ji Yong, động chạm hết sức nhẹ nhàng nơi nhạy cảm ấy, đôi môi vẫn ngấu nghiến lấy bờ môi cậu. Nuốt lấy từng tiếng kêu rên thỏa mãn. Thần trí bắt đầu mê man đi vào cõi mê, những gì cần thiết nhất bây giờ chỉ là thỏa mãn dục vọng, khao khát được yêu chiều.

**** 

Bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt có đôi chỗ hơi dày lên vì chai sạn. Nắm chặt lấy hạ bộ đã căng cứng của Ji Yong, bên trên bắt đầu rỉ ra một chút tinh dịch trắng sữa, chất dịch càng ra nhiều tỉ lệ thuận với động tác lên xuống. Âm thanh nhóp nhép vang vọng khắp phòng ngủ chỉ còn một chút ánh đèn mờ.



Ji Yong quằn quại nắm chặt drap giường, cảm nhận đằng sau lưng đang dần căng ra hết cỡ, có cái gì đó trơn trượt mang theo sự mát lạnh luồn dần vào giữa hai chân cậu. Cảm giác vừa thỏa mãn khi được an ủi phía trước hòa lẫn nỗi đau và lạ lẫm từ phía sau lưng khiến cậu muốn bật khóc nức nở.


Thân thể yếu ớt của Kwon Ji Yong chưa khi nào phải trải qua mấy cung bậc cảm xúc cùng cảm giác trộn nhào với nhau như lúc này cả. Cậu cắn chặt răng, tòan thân run rẩy, thở dốc như sắp mắc nghẹn.




" Ah... hah...."


Tiếng kêu đau đớn bật ra, Ji Yong gắt gao cào mạnh lên lưng Choi Seung Hyun. Nơi đó bị kéo giãn đến mức bật máu, tinh dịch hòa lẫn màu đỏ tươi quấn lấy bắp đùi non của cậu nhiễu ra đệm giường.




Hắn ôm chặt lấy Ji Yong, môi chặn lấy những âm thanh thống khổ ấy, hôn nhẹ nhàng an ủi lên má cậu. Thắt lưng cố gắng chậm lại,  khe khẽ chuyển động tránh làm người bên dưới thêm khổ sở. Kiên nhẫn chờ đến khi nào cậu bắt đầu quen mới tiếp tục.



" Thả lỏng, sẽ qua ngay thôi." Lời thầm thì tựa như rót mật vào tai, khiến trái tim mong manh cuộn trào thổn thức.



Kwon Ji Yong ôm lấy bờ vai rộng lớn ấy, cắn chặt môi lắc mạnh cái đầu. Nước mắt tuôn rơi hòa với mồ hôi tràn xuống hai bên thái dương.



Cậu rên rỉ khe khẽ trong cổ họng, hai chân cứng đờ vì chỉ cần duỗi nhẹ cũng truyền tới chỗ đang giao hợp kia. Nỗi đau lại tăng thêm một bậc. Ji Yong đành để mặc Choi Seung Hyun dẫn dắt mình, hai tay cầm lấy khuỷu chân cậu nâng cao, tăng dần lực đạo trừu sáp. Tiếng lách tách phát ra từ nơi kết nối, khiến cả hai nóng máu.



Kwon Ji Yong dần bạo dạn hơn, chủ động khuấy đảo khoang miệng Choi Seung Hyun, hơi thở mang theo tà mị thổi vào tai hắn. Như một dấu hiệu của sự cho phép.


Hắn đè chặt hai chân cậu sát xuống bụng, nhấp thật mạnh đến nỗi Ji Yong không thể tiếp tục hô hấp như bình thường.


Khi mọi thứ đã chạm tới tận cùng, cao trào kéo đến khiến Ji Yong không chịu nổi bật khóc. Cảm nhận được một dòng nhiệt lưu ấm nóng ập tới, lấp đầy nơi cửa sau làm Ji Yong thỏa mãn mà bắn ra. Tinh dịch trắng đục phun lên cơ bụng nâu đồng khỏe mạnh của hắn.



Người Ji Yong cũng dần mệt mỏi mà mềm nhũn cả. Nhưng đó chưa hẳn là kết thúc, khi mà Choi Seung Hyun túm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu, vực dậy. Áp sát chặt vào đầu giường lót đầy gối chăn, hai chân cậu bị hắn mạnh mẽ kéo dang rộng. Quá trình lại như lặp lại một lần nữa. Kwon Ji Yong thật không đếm nổi rốt cuộc cậu đã bật khóc bao nhiêu lần nữa.



The end ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gtopfunny