2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng....!!!

Lại thêm một vỏ chai rỗng va chạm l trên tường, vỡ vụn rồi hòa vào đống thủy tinh đổ nát bên dưới.

Seung Hyun giờ trông chẳng khác gì một tên bợm nhậu. Khuôn mặt anh tú trở nên đỏ gay, đỏ bầm vì rượu. Ánh mắt khép hờ, lờ đờ như phủ một lớp nước mỏng. Seung Hyun ngồi trên chiếc sa lông màu đỏ sẫm, đôi tay huơ huơ trên mặt bàn, tìm kiếm một chai rượu khác. Nhận ra chẳng còn một chai rượu nào khác, anh tức giận đập bàn, quát lớn:

_ Yahh!!! Rượu đâu?.. Rượu đâu hết rồi???

Seung Ri nãy giờ lo lắng chăm chú nhìn Seung Hyun. Cậu đã ngừng công việc căn ngăn Seung Hyun từ cả tiếng trước khi nhận ra nó thật vô vọng. Nhưng có lẽ cậu đã hiểu được phần nào nỗi giận dữ của Seung Hyun có liên quan đến Ji Yong từ cuộc gọi ban nãy dù cậu không biết là chuyện gì.

_ Hyung, hyung đã uống hết bao nhiêu chai hyung biết không? Những mười chai rồi đấy. Gần bốn tiếng trôi qua và hyung uống những mười chai. Rốt cuộc thì có chuyện gì thế hyung? Hyung không thể bảo em uống rượu cùng mà hyung lại một mình uống hết nhưng chẳng tâm sự với em một câu nào! - Seung Ri lên tiếng. Cậu đã nhìn hyung lớn của mình tự hành hạ như thế đủ rồi.

_ Seung Ri.... Gọi giúp tôi thêm hai chai Chivas...

_ Hyung à....

_ Tôi bảo thì cứ gọi đi! Tôi kêu cậu trả tiền hay sao mà chần chừ thế? - Seung Hyun giận dữ quát.

Seung Ri chẳng biết là gì ngoài việc đi gọi giúp anh rượu. Cậu chán nản đứng lên bước về phía cửa phòng. Trước khi mở cửa, cậu quay lại bảo Seung Hyun:

_ Em sẽ chỉ gọi giúp hyung hai chai Chivas này thôi. Sau đó em sẽ đưa hyung về.

Seung Hyun ậm ừ trong miệng không thành tiếng. Seung Ri lắc đầu, mở cửa. Cậu chỉ ló đầu ra cửa và bảo với nhân viên đứng gần đấy:

_ Cho tôi thêm.....

Seung Ri chưa kịp nói hết câu thì có tiếng người gần đấy vang lên:

_ Cho thêm gì hả Seung Ri?

Seung Ri giật mình. Cậu có ngốc hay say đi chăng cũng không thể không nhận ra giọng nói của leader của mình, Kwon Ji Yong - hay mọi người vẫn thường gọi bằng cái tên vô cùng kiêu ngạo G-Dragon.

_ Hyung... Hyung làm gì ở đây... thế?

_ Seung Hyun đâu? - Ji Yong lạnh giọng hỏi.

_ Hyung ấy... TOP hyung đang... ở trong phòng...

Ji Yong chẳng nói gì. Cậu lạnh lùng bước tới, bảo Seung Ri:

_ Em về đi. Mọi thứ ở đây hyung lo. Hyung sẽ làm việc với em sau.

_ Nhưng...

_ Về đi!

Seung Ri vội vàng bước ra khỏi phòng, chỉ dám quay lại liếc nhìn hyung cả đã ngủ tự bao giờ.

Maknae vừa đi thì cậu nhân viên bước lại, cúi chào Ji Yong:

_ Thưa quý khách, vừa rồi quý khách muốn gọi thêm gì ạ?

Ji Yong ném cho tên phục vụ cái nhìn lạnh căm. Cậu toan đuổi hắn đi, nhưng chỉ bảo:

_ Đem tôi một ly chanh vắt.

Cậu nhân viên ngơ ngác:

_ Thưa quý khách đây là bar.....

Ji Yong mất kiên nhẫn, giận dữ quát:

_ Bảo với quản lý của cậu, cho người đem một ly chanh vắt đến cho G-Dragon!

Rồi cậu bước vào, đóng sầm cửa lại.

Ji Yong liếc nhìn con người say mèm đang ngã người trên ghế, rồi nhìn về một góc phòng khiến cậu chú ý. Nơi đó chính là đống vỏ chai mà Seung Hyun đã ném. Lẫn trong đó là chiếc iphone màu vàng của Seung Hyun. Cậu nhặt chiếc iphone lên. Màn hình đen ngòm chi chít những đường nứt bể.

_ Đã hiểu vì sao không thể gọi lại - Ji Yong lẩm bẩm.

Cậu tiến lại chiếc ghế sofa màu đỏ rượu, nơi có người con trai đang say giấc. Ji Yong ngồi trên sàn nhà, ngay trước ghế và mặt cậu đối diện với khuôn mặt đỏ lừ đang thở từng hồi nặng nhọc.

Đây rồi! Gương mặt người cậu thương đây rồi! Nhìn gương mặt của Seung Hyun lúc này, mọi bực tức ban nãy của cậu tan biến. Con người khi đau khổ thường hay tìm đến rượu để giải sầu. Seung Hyun của cậu chưa bao giờ uống say thế cả. Anh như thế này là do cậu sao?

Cạch...!

Cánh cửa phòng bật mở. Hai con người bước vào: một là cậu nhân viên ban nãy, người còn lại là một chàng trai mặc vest. Cả hai cúi đầu chào Ji Yong:

_ Mong cậu GD hãy thứ lỗi cho sự cố ban nãy. Cậu này đây là nhân viên mới của chúng tôi nên không biết cậu hay gọi nước chanh sau mỗi lần đến vì chúng không có trong thực đơn của chúng tôi.

_ Không sao, Jaemin! Tôi cũng có chút nóng nảy. À, đây là chìa khóa xe tôi. Anh có thể nhờ người lấy xe giúp tôi. TOP hyung có vẻ đã uống say với Seung Ri rồi. - Cậu mỉm cười nói, rồi đưa cho Jaemin blackcard của mình - Thẻ tôi đây. Anh tính tiền giúp. Lát tôi sẽ lấy xe cùng thẻ luôn nhé!

_ Vâng, cậu GD!

Cánh cửa phòng khép lại, trả lại không gian riêng tư cho hai con người trong phòng. Ji Yong lay người Seung Hyun, gọi anh dậy. Seung Hyun vẫn chưa tỉnh lại. Đôi mắt to quyến rũ thường ngày chỉ mở chưa đến nửa con. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc mờ mờ, ảo ảo xuất hiện trước mặt mình, anh nói trong khi vẫn còn mơ màng:

_ Ji... Em lại đến à...

Một nụ cười ấm áp, đầy hạnh phúc mà lâu lắm rồi, Ji Yong chưa được nhìn thấy ở Seung Hyun, nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười ấy lại tắt dần. Hàng lông mày Seung Hyun chau lại, lộ rõ vẻ đau khổ.

_ Anh xin em... Đừng đến nữa... Đừng khiến anh mơ mộng rồi chợt tỉnh... Em đã nắm lấy bàn tay người khác rồi...

Đôi mắt anh lại nhắm nhẹ nhàng, mang nét bình thản.

_ Ji à... Anh chịu đựng quen rồi... Gặp em trong mơ càng khiến anh đau khổ khi tỉnh dậy... Nhưng nếu không gặp em trong mơ... như thế này... thì anh cũng chẳng thể hạnh phúc...

Từng nhịp thở đều đặn báo hiện Seung Hyun lại chìm vào giấc ngủ.

Tim Ji Yong thắt lại. Cậu ngồi đấy, nhìn anh thẫn thờ. Bao lâu nay cậu luôn nghĩ cho BIGBANG, cho YG. Cậu luôn cho rằng mình phải làm vì mọi thành viên trong BIGBANG, nhưng cậu đã thực nghĩ cho Seung Hyun chưa hay là cậu nghĩ cho T.O.P? Dần dần cậu quên mất Seung Hyun là T.O.P nhưng T.O.P không là Seung Hyun. Ji Yong biết Seung Hyun chưa bao giờ hết yêu cậu. Seung Hyun có thể đã trải qua ba mối tình từ khi chia tay cậu, nhưng chẳng phải nguyên nhân của những lần chia tay đều vì cậu sao?

Seung Hyun và Ji Yong đều ý thức được BIGBANG và YG quan trọng thế nào. Họ cố gắng quên đi mối tình thanh khiết của thời tuổi trẻ. Họ luôn cố gắng cho người còn lại nhận ra rằng họ không là của nhau và tất cả tình yêu đó chỉ là ngộ nhận của tuổi trẻ bồng bột. Nhưng có lẽ Seung Hyun đã quá yếu đuối và bỏ cuộc. Anh đã yếu đuối vì yêu Ji Yong.

Ji Yong áp bàn tay mềm mại của mình lên gò má nóng hổi của Seung Hyun. Nóng quá! Anh sốt mất rồi!

Ji Yong lay Seung Hyun dậy để uống ly chanh vắt giải rượu, nhưng chỉ nhận được âm thanh ậm ừ từ cổ họng.

_ Seung Hyun à, nếu hyung không dậy uống chanh vắt thì không khỏe lại được đâu.

Không có tiếng trả lời. Ji Yong thở dài nhìn chàng trai say bí tỉ đang nằm đấy. Cậu không còn cách nào khác. Seung Hyun say lắm rồi. Có lẽ anh chẳng hay biết....

Ji Yong cầm lấy ly nước chanh, ngậm cả ngụm nước vào khoang miệng. Tiến lại gần khuôn mặt quyến rũ của Seung Hyun, tim Ji Yong càng đập nhanh hơn. Khi bờ môi Ji Yong chạm vào bờ môi của Seung Hyun, tim cậu đập mạnh hơn nữa. Ji Yong chậm rãi đưa từng ngụm nước chanh qua khoang miệng của Seung Hyun và theo thói quen cũng như vì say, Seung Hyun nuốt từng ngụm nước.

Đã xong phần việc cho Seung Hyun uống nước chanh nhưng Ji Yong vẫn luyến tiếc không rời bờ môi ấy. Cậu mút nhẹ tránh để Seung Hyun tỉnh giấc. Chiếc tinh nghịch của cậu lướt nhẹ trên bờ môi anh.

Mười năm trôi qua, trừ những khi bắt buộc do đóng parody, cậu và Seung Hyun chưa bao giờ hôn. Ji Yong thừa nhận cậu rất nhớ bờ môi ấy. Cậu nhớ rõ vị mát lạnh bạc hà đặc trưng của đôi môi ấy. Giờ còn có cả vị thơm nồng của rượu và sự ấm nóng đầy kích thích của cơ thể đang say kia.

Ji Yong mãi đắm chìm trong nụ hôn mà cậu nhung nhớ đến mức cậu vô tình mút mạnh bờ môi ấy, làm cho ai kia chợt tỉnh giấc.

Có lẽ chanh vắt đã phần nào hiệu quả, làm giảm bớt cơn say củ Seung Hyun tuy không nhiều, nhưng đủ để anh nhận ra tình thế hiện tại. Ji Yong đang ở trước mắt anh và đang hôn anh. Seung Hyun không chắc rằng mình đã tỉnh. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ vì anh chắc Ji Yong sẽ không bao giờ thực sự hôn anh như thế. Nếu đã là mơ thì sao anh không tận hưởng nhỉ? Seung Hyun nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn ấy.

Ji Yong vẫn chưa nhận ra rằng anh đã tỉnh giấc cho đến khi nhận được sự đáp trả. Cậu giật mình, mở bừng mắt, nhìn Seung Hyun. Cậu đẩy anh ra.

"Ánh mắt ấy là sao thế Ji Yong? Em hối hận à? Anh xin lỗi. Là anh sai. Anh không nên đáp trả..."

"Đừng nhìn em như thế, có được không? Ánh mắt buồn của anh vẫn luôn khiến em đau..."

Seung Hyun gắng gượng ngồi dậy. Hơi men còn lại khiến đầu anh đau như búa bổ.

_ Hyung.... Em... Em xin l.....

_ Không cần! - Seung Hyun cắt ngang - Cậu làm gì ở đây? Seung Ri đâu?

_ Em bảo nó về rồi. Hyung, về thôi. Anh say lắm rồi. Anh còn sốt n...

_ Về đi. Tôi tự lo được - Seung Hyun lạnh lùng đáp. Từ nay anh sẽ tập lạnh lùng với cậu. Cách xa cậu một chút có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn

_ Hyung à, hyung không thể một mình về với bộ dạng như này được.

_ Tôi không cần cậu lo. Tôi tự đi được. Mặc xác tôi.

_ Hyung....

_ G-Dragon, tôi nhớ tai cậu tốt lắm mà? Cậu có nghe không? - Seung Hyun đứng dậy quát lớn - Tôi bảo cậu về tức là tôi muốn cậu cút ngay đấy, có hiểu không? Tôi không muốn làm phiền cậu. Một chút cũng không. Vì thế, GD, cậu làm ơn! Mặc! Xác! Tôi!!!

Ji Yong chẳng hề giận dữ lại mà chỉ im lặng cúi đầu. Cậu biết vì ai và vì sao anh lại nổi giận như thế.

_ Ji Yong - Seung Hyun bỗng nhẹ giọng lên tiếng khiến cậu bất ngờ ngước lên nhìn - Xin em, đừng lại gần anh nữa. Anh không thể mạnh mẽ được như em. Anh không thể... Anh xin lỗi...

Câu xin lỗi vừa được buông ra cũng là lúc Seung Hyun cảm thấy choáng váng. Trước mắt anh, một mảng tối dần bao trùm. Và rồi, anh không còn cảm nhận được gì cả.

Seung Hyun bất tỉnh ngã nhào trên sàn nhà vương rãi những mảnh chai rượu vỡ...

Seung Hyun đã kiệt sức rồi...

-----

Like page fanfic về BIGBANG giúp au nào ^^ au mới tạo page vài hôm nên rất cần sự ủng hộ của mọi người ^^

https://m.facebook.com/bigbang.fanfic.magines/?ref=bookmarks

Page cũng đang tuyển admin đấy ^^ bạn nào có hứng thú thì giúp au làm admin post bài với nào ^^ số lượng không giới hạn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro