3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu của ngày mới ấm áp len qua tấm rèm cửa sổ trắng tinh, rọi vào trong phòng và lưu lại trên hai chàng trai đang say giấc trên chiếc giường kingsize. Chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xinh tựa thiên thần đang bình yên gối đầu trên cánh tay rắn chắc của người bên cạnh. Người nằm bên cậu trai ấy lại cao to hơn nhưng vẻ ngoài lại tuyệt đối nam tính mê người...

Seung Hyun choàng tỉnh bởi những tia nắng tinh nghịch vô ý phá giấc ngủ của anh. Cơn đau đầu do cơn say đêm qua ập đến làm Seung Hyun khó chịu nheo nheo mắt. Anh chợt nhận ra đây trông không giống phòng ngủ của mình, nhưng khá giống với...

Anh nhìn sang bên cạnh, giật mình khi thấy gương mặt người thương đang nằm cạnh mình. Seung Hyun nhớ lại tối qua. Anh cùng Seung Ri đi uống rượu... Anh uống rất nhiều rồi bảo Seung Ri đi gọi thêm... Anh hình như có mơ thấy Ji Yong đến và bảo sẽ đưa anh về... Không! Không phải mơ! Vì Ji Yong đang nằm cạnh anh!

Seung Hyun nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy mà không để ý đầu cậu đang gối trên tay mình. Sự chuyện động của cánh tay Seung Hyun làm Ji Yong tỉnh giấc. Theo thói quen, cậu ngóc đầu dậy nhìn xung quanh. Rồi lại nằm xuống, tiếp tục gối đầu trên cánh tay đang bất động của Seung Hyun. Ji Yong ngáy ngủ hỏi:

_ Anh dậy rồi à?

Seung Hyun choàng tỉnh với giọng nói lè nhè của Ji Yong. Anh vội rụt tay mình lại, làm đầu Ji Yong đập xuống lớp nệm êm ái và hoàn toàn tỉnh giấc.

_ Xin lỗi... Xin... Xin lỗi... Tôi không cố ý...

Vừa nói, Seung Hyun vừa luống cuống quay đi và buớc xuống giường. Anh kiểm tra lại quần áo để chắc chắn mình chưa làm gì Ji Yong, rồi mới bình tĩnh nói trong lúc sửa quần áo lại ngay ngắn:

_ Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về, GD. Tôi xin lỗi! Hôm qua do tôi say quá nên làm phiền tới cậu, làm ảnh hưởng tới công việc của cậu. Nhưng... - Seung Hyun dừng lại một lúc, rồi nói tiếp, giọng không khỏi mỉa mai chua xót - Lần sau cậu đừng đến. Tôi có thể tự lo cho mình.

_ Tự lo? Anh có biết anh đã uống bao nhiêu chai rượu không?

_ À, về chuyện mấy chai rượu, để tôi chuyển khoản trả lại cho cậu. Cậu không cần phải lo.

_ Anh im đi, Seung Hyun. Tôi có bảo anh trả lại à?

_ Thế cậu muốn gì GD? Tôi không mượn cậu quản chuyện của tôi, càng không cần cậu giúp. Cậu không hiểu à? Tôi không muốn giữa chúng ta có gì ngoài hai tiếng BIGBANG cả cậu hiểu không?

Seung Hyun ngày càng quát lớn. Anh toan bước ra khỏi căn phòng ngủ của cậu, bước ra khỏi căn hộ xa hoa của cậu thì có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh từ phía sau. Tim anh lệch mất một nhịp. Vòng tay ấy mỗi lúc một xiết chặt hơn. Seung Hyun cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào lưng anh. Rồi khuôn mặt tèm lem nước mắt của ai đấy áp sát vào lưng anh. Từng giọt nước mắt thấm ướt cả một vùng lưng áo.

Ji Yong kể từ khi nghe anh tâm sự trong cơn say từ tối hôm qua đã phần nào hiểu được nỗi đau của anh. Khi thấy anh ngã xuống, có Chúa mới biết Ji Yong đã đau thế nào....

~Tối hôm trước~

_ Seung Hyun! Seung Hyun! Anh không sao chứ?

Ji Yong hốt hoảng chạy lại đỡ Seung Hyun lên ghế. Cậu kiểm tra và thở phào nhẹ nhõm khi anh không bị thương ở đâu cả. Nhưng Seung Hyun vẫn không tỉnh lại. Anh mê man gọi tên cậu.

Ji Yong một tay đỡ anh ngồi thẳng dựa vào ghế, một tay áp lên gò má anh. Cậu khẽ nói:

_ Seung Hyun! Seung Hyun à! Anh sốt rồi này...

_ Về... Đi về... Tôi muốn về...

_ Em sẽ đưa anh về...

Ji Yong vội gọi Jaemin bảo anh giúp cậu bí mật đưa tên say rượu này ra xe giúp.

Chiếc Lamborghini chạy trên đường cao tốc với tốc độ cực đại.

Ji Yong lái xe, thi thoảng nhìn sang người bên cạnh. Seung Hyun vẫn đang bất tỉnh, mồ hôi vã ra khắp người anh. Cậu chỉ nghe anh lẩm bẩm gì đấy không rõ. Chẳng còn cách nào khác, cậu đưa anh về căn hộ của mình.

Căn hộ cao cấp của Ji Yong với hàng xóm xung quanh cũng là các nhân vật của công chúng nên tránh được phiền toái về sự tò mò. Cậu vật vã đưa anh vào căn hộ của mình, đẩy anh ngã lên chiếc giường kingsize của mình. Ji Yong không kịp thay đồ. Cậu vội lấy khăn và nước ấm lau mồ hôi cho anh. Ji Yong nhẹ nhàng cởi áo khoác, giày, vớ của Seung Hyun. Cậu thoáng vài nút áo trên cùng để lau mồ hôi cho anh. Thực sự thì Ji Yong, vốn dĩ là một thằng con trai nên chẳng biết làm những việc mà cậu luôn cho là của con gái như thế. Nhưng cậu nhớ mỗi khi mình phát bệnh vì chứng "ham công tiếc việc" của mình, thì Seung Hyun cũng chăm sóc mình như thế.

Ji Yong có chút ngại ngùng khi lau đến vùng ngực của anh. Tuy cách một lớp khăn nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự săn chắc, đầy quyến rũ của bờ ngực ấy. Gương mặt cậu ửng đỏ. Seung Hyun rất hiếm khi để lộ da thịt của mình, đặc biệt là trên phần cơ thể này. Bộ ngực phập phồng, tỏa ra hơi nóng theo từng nhịp thở của anh. Lần cuối cùng cậu được chôn mình trong vòng tay và bờ ngực này là khi nào nhỉ? Từ khi BIGBANG debut chăng? Cậu chẳng nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết là lâu, lâu lắm rồi...

Ji Yong nhẹ nhàng lau cả khuôn mặt, cổ, vai, ngực và cả lưng cho anh.

Cơn sốt đang có dấu hiệu giảm dần sau từng đợt lau mát cơ thể Seung Hyun của Ji Yong. Hơi thể anh đều đều lại. Khuôn mặt dãn ra, không còn đăm lại vì khó chịu như trước nữa.

Ji Yong dọn dẹp chậu nước và khăn lau rồi vào căn bếp chuẩn bị cho Seung Hyun một ly chanh ấm. Cậu cẩn thận nếm thử để điều chỉnh độ nóng, độ chua của ly nước rồi đem vào phòng ngủ. Seung Hyun vẫn nằm yên trên giường, chưa có dấu hiệu đã thức giấc. Ji Yong toan gọi anh dậy nhưng cậu lại đi đến quyết định sẽ giúp anh uống nước chanh như ban nãy. Cậu ngậm một ngụm nước chanh vào miệng và kề môi mình lên môi Seung Hyun, từ tốn để từng ngụm nhỏ nước chanh qua miệng anh. Cậu bất ngờ khi Seung Hyun ngoạm lấy đôi môi cậu, mút thật mạnh. Đầu lưỡi tinh ranh của anh thoắt cái đã vào vòm miệng của Ji Yong, quét hết khắp nơi và trêu đùa chiếc lưỡi của cậu. Đến khi cả hai cảm thấy khó thở thì Seung Hyun mới buông ra.

Ji Yong thở hổn hển:

_ Anh... Anh tỉnh rồi sao....?

Seung Hyun lười biếng chẳng thèm mở mắt, hay có lẽ là tránh ánh mắt cậu. Anh vòng tay kéo ngã Ji Yong nằm sát bên mình, ôm chặt lấy cậu:

_ Seung Hyun.... Anh say rồi....

_ Suỵt... Em vẫn cứ hay ồn ào trước khi đi ngủ thế à?

_ Nhưng....

_ Xin em... Đêm nay thôi....

Seung Hyun càng lúc ôm chặt cậu hơn. Ji Yong nằm trong vòng tay của anh chẳng dám cục cựa. Vài giọt nước ấm nóng từ khóe mi cậu rời xuống vạt áo anh. Ji Yong vòng tay ôm ngang eo Seung Hyun. Vùi mặt vào bờ ngực trần của anh, Ji Yong cảm thấy bình yên đến lạ thường....

~~~~~

Seung Hyun tách hai bàn tay đang xiết chặt trên cơ bụng rắn chắc của mình. Giải thoát bản thân khỏi cái ôm ấy, Seung Hyun nhạt giọng nói:

_ Cậu cứ xem như chưa có gì xảy ra!

_ Không được..... - Ji Yong thút thít.

Seung Hyun khẽ nhếch miệng:

_ Có gì mà leader G-Dragon không làm được chứ?

Nói rồi, anh lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng ấy, bỏ lại Ji Yong với gương mặt tèm nhem nước mắt, nước mũi thẫn thờ nhìn bóng dáng người thương bỏ đi. Seung Hyun gọi cho ai đó rồi chẳng thèm nhìn lại bước ra khỏi căn hộ xa hoa bậc nhất Seoul...

-----------------------

Au: Đoạn GTOP cuối mv LAST DANCE hợp mood fic nhể????? :v

Nhớ tăng view FXXK IT và LAST DANCE nha các nàng ❤❤❤👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro