Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Khi vừa tròn 18 tuổi-cái tuổi đẹp đẽ nhất của một đời người, Jiyong đã đi trong mưa, chạy trong mưa và khóc cùng mưa. Ngày đặc biệt ấy, cậu chờ một người đặc biệt của mình. Nhưng người không đến, mang bao tủi hờn và tổn thương giẫm đạp chồng chất lên trái tim của cậu. Jiyong buồn đến vụn vỡ, thân hình nhỏ nhắn như tan trong màn mưa màu bạc.Đêm ấy, cậu sốt cao.

             - Hôm qua hyung đi đâu đấy? Cả đêm em không thấy hyung về!-Bạn cùng phòng của anh-Dong YoungBae hỏi.

             -Chơi. Em hỏi làm gì?-Seung Hyun đáp, gọn lỏn, tỉnh bơ.

             -Jiyong cậu ấy chờ hyung, cậu ấy gọi cho em. Em thấy cậu ấy khóc. Mà hình như hôm qua là sinh nhật Jiyong hả?-YoungBae lại hỏi tiếp.

             Lần này Seung Hyun im lặng. Một lúc sau, anh bỗng nhiên lên tiếng.

             - Lỡ hẹn. Hyung đi chơi về muộn. Thấy khuya rồi nên hyung không qua.

             -Jiyong ốm đấy! Nghe bảo sốt cao.

             YoungBae nói nốt vài từ rồi ngán ngẩm đi ra ngoài cửa, đóng mạnh cửa một cái bỏ lại Seung Hyun với những bóng nước nhòe trên mắt. Tự nhiên anh thấy cổ họng mình nghẹn lại và gò má mình ươn ướt. Anh tự nhìn mình trong cái gương nhỏ treo lủng lẳng trên tường nhà cấp 4 xập xệ.

             -Thằng vô dụng!

             Seung Hyun tặng cho chính mình nụ cười nửa miệng mỉa mai. Rồi anh gục xuống giường, khóc rấm rứt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro