Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :cứ gọi tui là Cua

Note: mọi tình tiết là hư cấu (trí tưởng tượng bay cao, bay xa và bay...đi luôn). Fic là tình cảm boy x boy mà cụ thể là Kwon Ji Yong X Choi Seung Hyun ( GD & TOP) ai k thích xin vui lòng quay lại,k iu cũng xin đừng nói lời cay đắng. À tui chat chít quen tay thành ra nhiều khi hay bị sai chính tả, với viết theo cảm tính nên chắc sẽ có một mớ sạn kha khá à nha, có sai sót gì mong mọi ng góp ý và bỏ qua cho. tks

P/s : tui thích đọc ngược nhưng toàn viết hường phấn thôi à, nên fic của tui chắc chắn có lẽ luôn HE.

************

"Anh như ánh mặt trời gay gắt có thể thiêu đốt mọi thứ, nhưng đôi lúc lại dịu dàng ấm áp, những nơi anh đi qua đều trở nên bừng sáng. Còn em đóa hoa Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trời khoe sắc rực rỡ nắng ấm hay bão giông."

******

- Cậu vào đi Hye Yeon

- Cậu sống một mình sao Dami ?

- Không, còn có em trai tớ nữa.

- Vậy à, thế còn bố mẹ cậu ?

- Ông bà không thích ồn ào nên hiện đang sống ở ngoại ô Seoul, bọn mình ở lại đây để tiện cho công việc của tớ và việc học của Jiyong, cuối tuần chị em mình lại về với bố mẹ.

- Ra là vậy, mà em trai cậu tên Jiyong à, tên nghe ấn tượng nhỉ.

- Jiyong ah, xuống đây đi.

Một cậu nhóc có dáng người tầm trung và hơi gầy, nhưng bù lại cậu có làn da trắng mịn hồng hồng trông gần giống với da của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, cũng như Dami, cậu có đôi mắt màu nâu, trong suốt và long lanh như có nước nơi đáy mắt, người đối diện sẽ dễ dàng bị hạ gục và nhấn chìm bởi đôi mắt xinh đẹp và thuần khiết kia.

- Đây là Hye Yeon, bạn đồng ngiệp của chị.

- Chào noona, em là Jiyong ạ. Oà, Hye Yeon noona xinh thật nha, còn rất trẻ trung nữa, nếu không nói em còn tưởng chị là một học sinh cấp ba thôi đấy._cậu chớp chớp đôi mắt nâu trong suốt như mặt hồ không gợn sóng, ngây ngô nhìn Hye Yeon như ngắm một kiệt tác xinh đẹp của tạo hóa.

- Cảm ơn Jiyong nhé, em đáng yêu quá.

- Nè nhóc, thế noona của em thì không xinh đẹp, không trẻ à ?

- Không phải vậy, noona của em cũng rất xinh đẹp và trẻ trung, chỉ là Hye Yeon noona so với chị thì còn xinh xắn và trẻ trung nhiều hơn một tí, chỉ một tí xíu xiu thôi, nhưng noona yên tâm trong lòng Yongie thì Dami noona vẫn là nhất._vừa nói vừa đưa hai tay lên đầu tạo hình trái tim.

Dami thì lắc đầu chịu thua với cái miệng dẻo quẹo của em trai, trong khi cô bạn mình đang cười híp cả mắt bởi độ ngọt ngào của hai chị em và sự dễ thương vô đối của cậu nhóc Jiyong.

- Là noona may mắn đứng nhất trong lòng em hay bởi vì sợ sẽ không có tiền tiêu vặt nên mới lấy lòng chị hả?

- Làm gì có, noona không cho cũng còn Umma và Appa trợ cấp cho em chứ bộ, sao lại nghĩ em vì mấy đồng tiêu vặt mà nịnh nọt chứ, noona làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Yongie đấy. Huhu_vừa nói vừa làm mặt buồn và giả vờ khóc

- Nếu như cậu nghĩ Jiyong như vậy thì từ giờ tớ sẽ là người cho em ấy tiền tiêu vặt hàng tháng, vậy tớ đứng thứ nhất nhé, cậu xuống vị trí thứ hai đi, nhớ đừng có mà ganh tị đấy_Hye Yeon vừa nói vừa tinh nghịch nháy mặt cùng Jiyong.

- Yeah, highfive noona.

- Highfive Jiyong.

Nhìn cái đập tay của cậu em trai cùng cô bạn thân, Dami chỉ còn biết cười trừ, rõ ràng mình và Jiyong mới là chị em ruột, vậy mà giờ trông cậu cùng Hye Yeon còn giống chị em nhiều hơn, trong khi cả hai mới gặp nhau chưa bao lâu, lại hợp nhau đến như vậy, còn bắt tay nhau trêu chọc cô, Dami thấy mình dường như mới là khách trong nhà này.

Nhìn biểu hiện của Dami như thế cả Jiyong và Hye Yeon đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Trong giây phút ánh mắt vô tình rơi vào khuôn mặt ấy, Hye Yong bị cuốn hút và đắm chìm bởi một nụ cười tỏa sáng, sáng hơn cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm đen, khiến cô quên mất lí do vì sao mình mỉm cười. Hye Yeon phát hiện khi cười Jiyong thật sự là quá sức xinh đẹp khiến người khác ngẩn ngơ trong lòng, nếu như ánh nắng ban mai có thể làm tan chảy làn sương của ánh bình minh thì nụ cười cậu thật sự có thể làm tan chảy bao con tim, chỉ cần nhìn cậu mỉm cười cũng đủ làm cho người đối diện vô thức nở nụ cười theo, dù chẳng biết mình cười vì điều gì, phải chăng vì nụ cười quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ngọt ngào kia, nụ cười có khả năng lan tỏa niềm vui cho người đối diện, nụ cười của một thiên thần. Một phút xao động qua đi, Hye Yeon lại cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân mình cũng có một cậu em trai trạc tuổi như Jiyong vậy, chỉ là thằng nhóc ấy nếu so với cậu bé này thì trái ngược hoàn toàn, giá mà em trai cô cũng vui vẻ, hoạt bát và đáng yêu như Jiyong thì tốt biết mấy.

*****

Hye Yeon đang phụ Dami chuẩn bị bữa tối, còn Jiyong đang ở trên lầu, ngoài phòng ngủ của cậu thì còn một căn phòng khác Jiyong dùng để làm nơi thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê của bản thân, cậu gọi nó là phòng âm nhạc, bên trong chứa nhiều loại đàn, trống, loa, máy tính, phòng thu mini và cả những bản nhạc đang viết còn dang dở. Mặt ngoài căn phòng được dán kính trong suốt nên từ dưới nhà nhìn lên có thể nhìn rõ mọi hoạt động của cậu ở phía trên.

Có tiếng đàn phát ra thu hút sự chú ý của Hye Yeon, bởi Dami đã quá quen thuộc nên chẳng còn tò mò mà chạy ra xem như cô bạn của mình, đôi chân Hye Yeon rón rén bước ra phòng khách, hướng ánh mắt nhìn về nơi phát ra thứ âm thanh ma mị kia. Jiyong ngồi đấy, bên chiếc bàn cạnh cửa sổ và đang ôm đàn, bàn tay mềm mại thon dài đang lướt nhẹ trên cung đàn, miệng lẩm nhẩm vài ca từ nào đó, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ghi ghi chép chép vào cuống nhạc phổ trên bàn. Điều đặc biệt khiến Hye Yeon phát cuồng là thỉnh thoảng cậu nhóc cắn cắn bút ra chiều suy nghĩ, đôi môi chúm chím hồng xinh hết bặm bặm vào rồi lại chu chu cái miệng nhỏ nhắn ra, hai má phúng phính hết phồng ra lại hót vào, trông như một đứa trẻ làm những hành động dễ thương để được người lớn cưng yêu, đúng là cưng không thể tả, đáng yêu nhất hệ mặt trời luôn rồi, "nhìn mà chỉ muốn cắn một cái cho đã".

Cảm giác được có ánh mắt đang dán lên người mình Jiyong bất chợt quay lại nhìn thì chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của Hye Yeon, cậu có phần xấu hổ, cúi mặt cười bẽn lẽn càng làm vẻ đáng yêu của cậu trong mắt Hye Yeon tăng lên gấp bội.  Nếu như Jiyong là một  idol thì chắc hẳn Hye Yeon sẽ là chủ tịch hội fan cuồng, cô thở dài cảm thán "sao trên đời lại có một cậu nhóc dễ thương như thế này cơ chứ, cả con gái cũng không đáng yêu đến như thế, cười hệt như một thiên thần, gương mặt trong sáng và đáng yêu như một thiên sứ, Jiyong chắc chắn là kiểu người sinh ra để người khác yêu thương."

- Tớ thật sự ganh tị với cậu Dami à._cô nói ngay khi nhìn thấy cô bạn mình đang từ bếp đi lên.

- Tớ á ? Vì sao ?

- Vì cậu có Jiyong, đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu nhất mà tớ từng biết, nếu tớ cũng có một cậu em trai như thế chắc sẽ đóng khung trưng để dành ngắm mỗi ngày, sẵn nhốt lại không cho ra ngoài lun, chỉ muốn em ấy là của riêng mình tớ mà thôi, để cho người khác ngắm nghĩ thôi đã thấy không muốn.

- Này, có đến mức như cậu nói không vậy? Đừng có mà ham Hye Yeon à, thằng nhóc đó ngoài có chút dễ thương ra thì chẳng được gì đâu, bình thường thì hay làm nũng, ưa sạch sẽ đến phát sợ, quá kĩ tính lại còn hay cằn nhằn. Nó gầy nhom nhưng lại cực kì kén ăn, vì sức đề kháng kém từ bé nên rất dễ bệnh phải chăm sóc và bảo vệ cẩn thận như một đứa trẻ, cũng vì đáng yêu nên luôn được mọi người nuông chiều, mà nuông chiều nhiều quá nên nhiều lúc sinh ra ngang bướng. Còn nữa, trong nhà những việc như thay bóng đèn, sửa ống nước, đóng đinh đều không cho nó động tay vào...toàn do tớ làm cả đấy, nó giống như một nàng công chúa sống trong lồng kính, còn tớ là tên cận vệ quèn ngồi canh gác.(Au: chế so sánh hay nha, á hí hí em thích, em thích)

- Ha ha không sao, vì độ dễ thương vô đối kia thì những thứ đó tớ chấp nhận được hết, chỉ cần Jiyong cứ đáng yêu thôi những thứ khác cứ để tớ lo. Cậu mà gặp Seung Hyun nhà mình xong thì cậu mới biết Jiyong quí giá tới mức nào, mặt thằng nhóc nhà tớ lúc nào cũng lạnh như băng, cứ như cả thế giới này mắc nợ nó vậy, chẳng để ai hay việc gì vào mắt, tớ thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng nhìn thấy nó cười là lúc nào nữa rồi, ngay cả nói chuyện nó cũng cực kì kiệm lời nói gì đến cười, ở chung nhà mà chỉ mỗi mình tớ nói, cứ như tớ sống một mình cùng cái bóng vậy, hỏi nó cũng chỉ trả lời cho có, nếu có mở miệng thì cũng là chê tớ phiền phức. Đáng lẽ nó nên sống ở Mỹ cùng ba mẹ tớ, sao lại về đây khiến tớ lo lắng, mệt mỏi và ức chế như thế này chứ. Bởi vậy khi gặp Jiyong tớ như sa mạc cằn cỏi được gột rửa bởi một trận mưa to, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy cũng khiến tớ thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn.(Au:chế hẳn là ức chế lắm nên mới tuông ra một sớ toàn tật xấu của em trai mình với ng khác, còn ưu điểm đâu sao hok thấy nhắc,vd như : đẹp trai,đẹp trai và rất rất ư đẹp trai nè...keke)

- Ít nói có gì không tốt ? Tớ phát ngán với cái miệng hay càm ràm của Jiyong rồi này, lúc nào cũng : "chị không được như vậy đâu, sao chị lại như thế, ôi bẩn quá, chị bừa bộn như vầy là không được đâu, hãy để mọi thứ đúng vị trí của nó. Chị đừng mặc nó trông chả hợp với chị tẹo nào, ai lại đi kiểu giày này với chiếc váy thế kia......bla...bla. Còn đáng sợ hơn cả umma tớ nữa. Cái miệng chỉ đáng 10Won (Au:khửa khửa,việc gì mún cả thế biết chỉ cần nói với Kwon Jiyong là được)

- Hay chúng ta đổi em trai nhỉ.

- Ý hay đấy Hye Yeon.

- Tớ cam đoan cậu sẽ không thể sống cùng Seunghyun quá một tuần.

- Còn tớ cũng tin cậu sẽ không còn thích Jiyong như bây giờ nếu sống cùng nó trong một tuần ngày.

Nói xong cả hai nhìn nhau cùng cười lớn.

*****

- Jiyong ah, xuống ăn cơm.

- Dạ

Bữa tối bởi vì có thêm người cũng trở nên vui vẻ náo nhiệt hơn, Hye Yeon và Jiyong hợp nhau một cách kì lạ, nên Dami trở thành "nạn nhân" bị mang ra dìm hàng và "kể tội". Hye Yong lại cảm thấy ngưỡng mộ chị em họ, tuy cả hai cứ đấu khẩu với nhau suốt, nhưng bên trong nó là những tiếng cười giòn tan, những câu mắng yêu, cái bễu môi dỗi hờn vu vơ, những lời đe dọa (dù nó chả có tí tác dụng nào), hay những cái cốc đầu trách móc, cái mỏ phụng phịu chu choe, những ánh nhìn yêu thương của cả hai dành cho nhau, thứ mà cô cùng Seung Hyun chưa bao giờ có được, bữa cơm của cô cùng em trai đa phần đều trôi qua trong im lặng và chóng vánh, giá mà....."hay lần sau mình dẫn Seung Hyun đến đây nhỉ, cho nó cảm nhận không khí gia đình là như thế nào, để nó gặp cậu bé Jiyong thân thiện dễ thương này, biết đâu nụ cười tỏa nắng có khả năng lan tỏa niềm vui của cậu sẽ làm tan chảy trái tim lạnh băng của Seung Hyun, giúp nó thay đổi mà sống hòa nhập hơn với thế giới của những con người bình thường.

Sau khi cả ba ăn xong, cùng nhau dọn dẹp, lúc Hye Yeon định bước đến bồn rữa bát thì bị Jiyong ngăn lại.

- Ai lại để đôi bàn tay đẹp thế này đi rửa bát chứ, noona cứ ra sô pha ngồi uống trà ăn trái cây với Dami noona đi, mọi thứ ở đây đã có em rồi.

- Đúng đó, chúng ta ra ngoài thôi Hye Yeon, trước giờ việc này đều do nó làm cả.

Mắt Hye Yeon lại ánh lên một tia cảm động cùng yêu mến, Jiyong thật sự là khiến người ta không thể không yêu mà, rõ ràng Dami có được một bảo bối siêu cấp đáng yêu nhất thái dương hệ lại không biết quí trọng, "hay là bắt cóc đem về nuôi nhỉ ?"

- Jiyong em ấy học trường nào vậy Dami ?

- Đại học Seoul, năm hai khoa thiết kế thời trang.

- Vậy là cùng trường với Seunghyun nhà tớ rồi, nó học năm 3 ngành thiết kế nội thất .

- Ngoài thời trang ra thì Jiyong có niềm yêu thích và đam mê mãnh liệt với âm nhạc, lúc đầu nó định thi vào nhạc viện đấy, nhưng bố mẹ tớ phản đối nên chuyển sang học thiết kế thời trang.

- Sao hai bác lại phản đối Jiyong vào nhạc viện?

- Ca sỹ nhìn vào thì nhiều hào quang nhưng mà sự mất mát và đánh đổi còn nhìu hơn, kiếm nhiều tiền để làm gì khi mà ngay cả thời gian ăn ngủ cũng chẳng có, tập luyện làm việc đến kiệt sức, mất đi tự do, luôn chịu áp lực bởi sự nổi tiếng, không được làm mọi thứ theo ý mình muốn, không thể sống như một con người bình thường, vì phải giữ cái gọi là hình tượng của một idol, chịu sự chi phối từ công ty quản lí và hơn hết sẽ là nơi hứng chịu những lời cay độc của xã hội, kể cả khi đó không phải lỗi của mình. Tính Jiyong bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương, ba mẹ tớ yêu thương nó như thế sao có thể nhìn nó bị tổn thương bởi người chỉ biết ngồi nhà cào bàn phím và phán những lời tàn độc và cay nghiệt. Quan trọng nhất là sức khỏe Jiyong không phù hợp với công việc này, không cho làm ca sỹ cũng vì muốn bảo vệ Jiyong khỏi tổn thương, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ nụ cười ngây thơ trong sáng của nó thôi.

- Seunghyun nhà tớ không quan tâm mọi thứ nhưng cũng cuồng nhiệt với âm nhạc, khi sống với âm nhạc Seunghyun mới thật sự là chính nó, và cũng giống như Jiyong, em trai tớ cũng không được ba mẹ ủng hộ theo đuổi con đường âm nhạc,
ít ra thì Jiyong dù không được theo học về âm nhạc nhưng vẫn có thể tự do theo đuổi đam mê theo một cách khác, nhìn căn phòng với đầy đủ dụng cụ thì tớ cũng hiểu được là gia đình cậu chỉ không muốn Yongie trở thành ca sỹ thôi chứ chẳng hề cấm em ấy đến với âm nhạc, nhưng Seunghyun nhà tớ thì chẳng thể may mắn được như vậy, ba mẹ tớ thậm chí cấm nó đụng vào âm nhạc luôn, vì vậy mà nó xin về Hàn ở với mình để tiếp tục theo đuổi mơ ước của nó. Vậy là tụi nhỏ có cùng đam mê, hoàn cảnh cũng gần giống luôn rồi, có vẻ trùng hợp nhỉ ?

- Vậy hôm nào cậu dẫn Seunghyun sang đây chơi cho hai đứa nó gặp nhau, thử xem khi gặp người cùng sở thích và nói nhiều như Jiyong thì cậu ấy có mở lòng hơn không.

- Tuyệt, tớ cũng định sẽ đưa nó tới đây, à hay là lần tới cậu cùng Yongie sang nhà tớ chơi đi.

- Được đó, quyết định vậy nha, khi nào có dịp tớ sẽ sắp xếp sang cho biết nhà cậu.

- Dami này, tự dưng tớ ước Seunghyun là con gái.

- Sao vậy ? Cậu thích có em gái hơn em trai à ?

- Không, nếu nó là con gái tớ sẽ đem nó gả cho Yongie nhà cậu.(Au: không cần lo đâu chị, em sẽ gả công chúa nhà em cho em trai chụy, quyền sinh quyền sát nằm trên bàn phím em cả mà.a haha)

Sau câu nói hài hước của cô bạn, Dami chỉ còn biết ôm bụng cười, thật không ngờ thằng nhóc phiền phức và nhõng nhẽo kia lại lấy được thiện cảm   với người khác nhiều như vậy, chẳng lẽ xã hội bây giờ thích gu lạ như vầy ta ?

*******

Hôm nay trên đường đi làm thì xe Hye Yeon bị hỏng phải đưa đến garage, người ta nói phải mất hai ngày mới sửa xong, nên lúc tan ca Dami bảo sẽ đưa Hye Yeon về nhưng cô từ chối, bởi Seunghyun sẽ đến đón cô, thằng nhóc đó ít nói, tỏ ra không quan tâm và bất cần với mọi thứ, nhưng cô biết Seunghyun cũng rất thương cô, bất cứ khi nào cô cần thì nhóc ấy đều có mặt mà chẳng cần hỏi lí do tại sao.

Dami cũng chẳng về vội mà nán lại trò chuyện cùng cô bạn trong lúc chờ đợi, được một lúc thì chiếc xe mô tô phân khối lớn dừng trước cổng.

- Seunghyun à đến đây._cô hướng phía chiếc mô tô vừa đậu vẫy tay gọi.

Seunghyun bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra và tiến về phía hai cô gái, lịch sự cúi chào Dami nhưng tuyệt nhiên không thanh âm nào phát ra.

Dami có vẻ rất ngạc nhiên, chàng trai này đúng như Hye Yeon nói, trái ngược hoàn toàn với Jiyong nhà cô, nếu như em trai cô gầy ốm mong manh và có phần hơi nữ tính thì Seunghyun lại cao to vạm vỡ, mạnh mẽ và nam tính, đặc biệt là gương mặt góc cạnh không góc chết, đường nét sắc sảo như tranh vẽ, chung quy lại thì cực kì đẹp trai, một mỹ nam hoàn hảo, là một chuẩn mực cho danh xưng Nam Thần._(Au: đúng là con người ta ko bao giờ hài lòng với những gì mình đang có toàn dòm ngó những thứ đời không cho, hai bà chị có em trai tuyệt vời là thế mà toàn đi kể xấu em út rồi lại phát cuồng với em trai ng kia, đơn giản vì cái gì đã có thì cảm thấy nó không còn quí, thứ gì không có được thì mới tạo được hấp dẫn)

- Đây là Dami, đồng ngiệp và cũng là bạn thân của chị.

Seunghyun cúi đầu chào Dami lần nữa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có câu nói nào phát ra từ khóe môi mỏng quyến rũ kia. Dami đang gào thét trong lòng "thật cá tính nha, trai đẹp nên làm gì cũng thấy ngầu, thật đúng kiểu mình thích, ôi nếu có thể trẻ lại chục tuổi thì tốt nhỉ"_(Au: No No, Seunghyun là của bọn em,chỉ chấp nhận tác thành nếu người kia là Jiyong, còn bất kì ai khác thì muốn lấy được trai đẹp phải bước qua được cái xác, à không cái bàn phím của Au ta đây kikiki)

- Có vấn đề gì với miệng em à Seunghyun ?

- Không sao đâu mà Hye Yeon, em ấy chào mình hai lần rồi còn gì.

Hye Yeon nghiêm mặt nhìn em trai.

- Chào chị._Seunghyun đứng trước ánh mắt sắc bén như đang đe dọa của chị gái, suy nghĩ một chút thì cũng cất tiếng chào hỏi, dù không tự nguyện nhưng cũng vì sợ Hye Yeon sẽ mất mặt nên đành khuất phục mà nghe theo, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có chút phiền phức.

- À chào em, rất vui được gặp em, khi nào có dịp hãy cùng chị em sang nhà chị chơi nhé.

- Vâng ạ._rồi nhìn sang Hye Yeon.- Về thôi.

- Ừ, tớ về nhé Dami, gặp lại cậu ngày mai.

- Tạm biệt.

Ôi ngầu quá đi mất, chạy mô tô trông oai thật, giá mà Jiyong nhà mình mạnh mẽ, cool ngầu bằng một nữa cậu ta thì tốt biết mấy, sao lại trái ngược nhau như vậy, hai đứa này mà gặp nhau sẽ thế nào nhỉ ? Thiệt tò mò nha.

*********

- Jiyong này.

- Chuyện gì vậy noona ?

- Em có thích xe mô tô không ?

- Sao đột nhiên noona lại hỏi vậy ?

- Nếu em thích chạy chị sẽ mua cho em một chiếc.

- Vậy chị mua xe hơi cho em đi, em đã lấy được bằng lái rồi còn gì, cả nhà lại không cho em lái xe, cũng chẳng chịu mua xe cho em, ba mẹ bảo là em còn nhỏ sợ em gặp nguy hiểm, nhưng em đã hai mươi mốt tuổi rồi có phải trẻ con nữa đâu.

- Hãy lái mô tô đi, chị sẽ mua cho em.

- Vì sao ?

- Vì chị thích con trai lái mô tô chứ sao nữa, trông ngầu thế cơ mà.

- Em ghét xe mô tô lắm, em sẽ không chạy nó đâu, em muốn xe hơi cơ, không phải lo nắng mưa, khói bụi, cũng chẳng cần phải còng lưng ra chạy, xe hơi tiện lợi biết mấy.

- Vậy thì em đi mà kêu bố mẹ mua cho  xe hơi đi. Ok.

- Noona thật là kì lạ, tự nhiên lại thế, đúng là việc tốt chẳng bao giờ đương không mà kéo tới, thôi em cũng chả cần nữa, em cứ đi xe buýt và tàu điện ngầm như trước giờ cũng chả sao,

- Nếu như em cũng trông thấy một chàng trai, dáng đẹp như người mẫu, mặt đẹp hơn ngôi sao điện ảnh, ngồi trên chiếc mô tô thật là swag, nhìn như soái ca bước ra từ trong truyện thần thoại vậy, lúc đó em sẽ hiểu tại sao chị thích con trai lái mô tô đến vậy.

- Nhưng em không phải người đó, sao lại bắt em chạy mô tô chỉ vì một tên nào đó đã rất ngầu khi chạy nó, vậy cũng được nữa sao ? Em là Kwon Jiyong, là duy nhất, em không muốn trở thành ai khác, hay bắt chước để giống với bất kì ai, chị đừng có như thế nữa.

- Ờ nhỉ, giờ nhìn lại mới thấy, dù em có lái mô tô thì cũng không thể nào giống như người ta được, thôi bỏ đi, coi như chị chưa nói gì vậy.

- Xí, em mới không thèm.

*****

Vậy là từ sau ngày hôm ấy, cả hai bà chị cứ ca ngợi về cậu em trai của người kia suốt, tất nhiên sự lải nhải cứ bị lập lại mỗi ngày khiến cả Seunghyun và Jiyong đều cảm thấy bực mình vì phiền, tự nhiên lại bị đem ra so sánh với "em trai thần thánh nhà người ta, một Mr Hoàn Hảo nào đó trong mắt các bà chị". Thật muốn nói "chị thích như thế thì tìm hắn làm em trai đi"

Hye Yeon và Dami không biết rằng vô tình họ đã khiến hai kẻ chưa gặp nhau lại thấy không mấy thiện cảm về nhau,vcòn liệt đối phương vào danh sách "kẻ thù tiềm năng" và "kẻ không muốn gặp nhất".

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro